những cái chai thủy tinh màu xanh ngọc nổi lềnh bềnh trên mặt hồ trong suốt như pha lê. jongseong kiên nhẫn đưa tay xuống dòng nước, hơi lạnh trào lên phủ dọc một cảm giác ê buốt, vớt từng chai lên và đọc những con chữ được ghi nắn nót một cách vụng về vào những mảnh giấy đã ố nhem bên trong.
chai thứ nhất: anh ơi, em ước gì anh hạnh phúc.
chai thứ hai: hãy bỏ qua mọi thứ và sống như một con người chưa từng có lỗi lầm.
chai thứ ba: đừng hoài nghi về bản thân nữa, hãy chú tâm vào thực tại đi.
chai thứ tư: đừng yếu lòng.
chai thứ năm: quên em đi, và nhớ rằng dù thế nào em vẫn luôn là người thương anh.
...
bỗng chốc jongseong thấy một loạt cảm giác thổi ùa vào trong óc, những dòng cảm xúc như những mũi kim giá buốt chọc sâu vào từng tơ máu. những lời như thế này hình như jongseong đã từng được nghe, hay chắc chắn là như vậy.
những dòng kí ức mơ hồ như những mảnh thủy tinh vỡ không gắn kết với nhau cứ loang lổ trong tâm trí anh, chẳng cảm giác nào liên quan tới cảm giác nào, khi có quá nhiều thứ cảm giác xâu xé cùng một lúc, bộ não ấy chỉ muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vụn rồi tan biến.
cái bộ óc mà từ trước đến nay jongseong luôn cảm thấy trống rỗng, mơ hồ giờ đây lại ong ong một cảm giác rối rắm, những mảnh phim kí ức cuộn tròn lại một đống lẫn lộn như tơ vò. park jongseong lúc này thực sự muốn phát điên lên. anh cầm những cái chai trên tay rồi ném mạnh chúng vào những vách đá xung quanh.
vỡ vụn.
"tại sao vậy, tại sao?"
"là em đúng không jungwon?"
"em đang trêu đùa anh đấy à? trò này không vui tẹo nào."
jongseong hét, tiếng hét xé tan không gian yên ắng, đập vào những vách đá rồi vọng lại, cuối cùng cũng chỉ mình anh nghe. tiếng hét vỡ vụn, khàn đục, gào lên cho jungwon biết rằng jongseong đang bất lực đến thế nào, nhưng lời hồi đáp vẫn luôn là mấy cái âm thanh vang lại hoặc tiếng gió thổi xì xào qua kẽ đá.
hai tay jongseong đưa lên ôm lấy hai tai, ngăn những âm thanh kì lạ kia tiếp tục ùa về nhưng bất thành. anh khụy gối, jungwon cứu anh dậy để một lần nữa đẩy anh gục ngã sao? rốt cuộc đây là cái trò chơi gì vậy? em cứ luôn ẩn ẩn hiện hiện, tưởng như ở xa xôi lắm, jongseong tưởng như mình cách em cả mấy tọa độ địa lý, nhưng hóa ra em vẫn luôn xuất hiện quanh đấy, em chơi jongseong như một món đồ và quay jongseong như chong chóng vậy.
"jungwon à, xuất hiện đi, đừng đùa nữa."
"jungwon sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa đâu."
jongseong nghe thấy có người đáp, anh quay lại nhìn xung quanh... là thằng em kim sunoo hay giúp anh chạy mấy việc lặt vặt bên trạm khí tượng. sunoo nhìn anh rồi cười, sau đó nó lại bất chợt chuyển sang buồn, jongseong không hiểu tại sao lại như thế.
"em biết jungwon?"
"chúng ta đều biết, jongseong ạ."
"tại sao vậy? đến em cũng đùa?"
"anh ơi, cái cuộc sống chúng ta đang sống không phải hiện thực đâu. em biết anh nhớ mà, vậy nên đừng có chối bỏ nữa."
jongseong vò đầu suy nghĩ, lại là cái cảm giác rối ren kia khiến jongseong đau đầu như có hàng vạn mớ tơ vò siết lấy bộ óc. trước đây anh cũng hay đau đầu như thế này, đó cũng là một trong những nguyên nhân anh dùng thuốc an thần. nhưng ở đây chẳng có thuốc cho jongseong nữa, anh buộc phải đối chọi với chính bản thân mình.
jongseong nhớ lại từng thứ một, từng thứ một. không phải cảm giác xa lạ gì, hóa ra lại là những dòng kí ức đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chỉ là do anh đã cố gạt đi nó.
một buổi chiều gió lộng, jongseong đã gặp jungwon trên biển, khi đang trốn thui trốn lủi khỏi người mẹ luôn bắt anh phải đi nhặt từng đồng rác, jungwon đã an ủi anh: " anh không phải một kẻ tệ hại đâu."
jongseong hỏi em: "nhà em ở đâu
vậy?"em bảo: "ở bên kia thế giới."
jongseong khi ấy đã quá đỗi bàng hoàng, anh ngây ngốc ra một lúc nhưng jungwon nắm tay anh cười hì hì.
"yang jungwon. vườn địa đàng đó anh, giống như ở bên kia thế giới đúng không?"
jongseong nghĩ đứa trẻ này thật biết đùa. nhưng thời gian cũng dần lộ ra nhưng viết sẹo, jungwon là một đứa trẻ bất hạnh không kém ai. em là một trong ba đứa trẻ mồ côi duy nhất của thị trấn, không ai chăm sóc, thứ duy nhất em dựa vào để sống là một phần thuế được trích ra để trợ cấp hàng tháng. nếu một đứa trẻ tốt đẹp như em có cuộc đời sung túc thì đã tốt hơn nhiều nhỉ? nhưng anh cũng đâu dám mơ tưởng gì cao sang cho người khác khi chính anh lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ sống trong một gia đình đói nghèo.
rồi cũng trong một buổi chiều gió lộng khác, anh cùng jungwon, sunoo dạo chơi ở cái hốc đá... à, phải rồi, cái hốc đó vốn không phải do anh tìm thấy như trong tiềm thức mà anh luôn nghĩ. anh cùng hai đứa đốt lửa trại ở đó và dùng tạm một ngôi nhà đã cũ. ba đứa trẻ nghèo khổ, chẳng có gì ngoài những bắp ngô và mấy củ khoai đắng ngắt, vừa nghịch lửa vừa nướng đồ ăn sau đó kể những chuyện vu vơ. sự bất cẩn đó làm lửa bén sang rơm rạ bên căn nhà, cuối cùng nó rực cháy và đổ rạp xuống, chôn vùi jungwon trong một biển lửa đỏ lừng. em đã nhìn jongseong, khuôn mặt cháy xém và cơ thể tàn tạ thoi thóp không thế chống chọi được.
"cứu em với!"
"có thể giết em luôn trước khi em chết như thế này không? như này đau lắm anh ạ."
jungwon kêu gào thảm thiết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối jongseong biết em là một người tuyệt vọng đến nhường nào, nhưng anh cứ đứng trân ra, mặc cho jungwon cứ liên tục gào bên tai anh.
"anh nghe thấy em chứ? anh nhìn thấy em mà đúng không?"
"tại sao lại không cứu em?"
"làm ơn... em muốn được chết, nhưng không đau như thế này."
jungwon bật khóc, jongseong cũng vậy. chuyện hai đứa trẻ có thể làm khi gặp hoạn nạn vào lúc tám, chín tuổi đầu chỉ có thể là khóc mà thôi. jongseong muốn cứu jungwon, nhưng không phải cái "cứu" mà em nói, muốn cứu sống em nhưng liệu em có thế sống được như thế này không? cuối cùng, anh đã lựa chọn không "cứu" jungwon. lửa lan quá nhanh và thằng nhóc sunoo đã đưa tay lôi anh đi trước khi anh kịp làm điều gì đó.
"anh đã nhớ ra chưa jongseong? đó giờ anh chỉ đang chối bỏ quá khứ mà thôi!"
-
.kyubin
210204
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon × tọa độ địa lý
Fiksi Penggemarở một tọa độ nào đó trên trái đất, có tồn tại một yang jungwon, đúng không?