Ngày đông ngắn ngủi, mặt trời sớm ngả về tây, gió tuyết khuấy động màn đêm, ánh trăng vắng bóng, ngọn đèn trong Đỗ gia trang le lói khi tỏ khi mờ.
- Ông ơi, bức Hàn mai hôm nay đã tô xong chưa?
- Tô rồi, tô rồi! Bà càm ràm từ tối đến giờ mấy lần, lão đây đã già đến mức đấy đâu chứ?
Bà lão nâng chiếc đèn dầu đứng trước tường, híp đôi mắt lờ mờ, cẩn thận nhìn bức Hàn mai trên tường.
"Ông xem, mực chu sa Vân tiên sinh đưa chúng ta tốt chưa này, tô lên một cái, sắc đỏ rực rỡ, ghé lại gần còn thơm thoảng thoảng nữa."
Ông lão thu dọn đồ đạc, dập tắt bếp lò, hơi ấm còn vấn vương lưu lại, ông vội ra khép cánh cửa.
"Được rồi được rồi, đừng ngắm nữa, có mỗi bức Hàn mai, năm nào cũng tô lại, còn gì hiếm lạ nữa mà."
"Ông chẳng biết gì, Vân tiên sinh cũng là danh y nổi tiếng khắp thành Kiếm Châu này. Ngay cả Đỗ trang chủ còn mời tới làm thượng khách, y thuật tinh thông, mà lòng dạ cũng tốt, đã giúp người nghèo chúng ta xem bệnh bốc thuốc, còn tặng chu sa trừ tà. Bồ Tát trong miếu Quan Âm cũng đến mức này mà thôi." - Bà lão vừa nói vừa cẩn thận ngắm nghía lại một lượt bức hoạ trên tường. - "Đã tô hơn hai mươi cánh rồi, mấy ngày nữa tới tiết Đại Hàn*, vào Tam Cửu** rồi."
*Đại Hàn: Một trong mười hai tiết khí, chừng khoảng 19-20-21/1 tùy mỗi năm.
**Tam Cửu: Giai đoạn lạnh nhất năm theo lịch Âm, tính từ tiết Đông Chí (21-22/12)"Nếu mà linh như bà nói, đợi gió tuyết bên ngoài tạnh, tuyết đọng trên đường tán đi, mình dắt A Tửu vào thành tìm vị Vân tiên sinh đó xem xem."
Bà lão nghe ông lão nói vậy, đôi mắt già tràn ngập ưu tư nhìn vào gian trong, trên tấm giường mảnh trong gian phòng đông là đứa con gái nhỏ của hai người, tên A Tửu, vốn dĩ đang kỳ xuân xanh mơn mởn, đột nhiên vô duyên vô cớ mắc bệnh lạ, cả ngày chỉ ngơ ngác nằm trên giường như kẻ mất hồn hoặc điên điên khùng khùng chạy đi chạy lại trước cửa phòng, vừa chạy vừa chắp tay sau lưng, hai mắt trợn ngược, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa viện, đôi lúc còn nhếch mép cười tà.
Hai ông bà đã tìm mời đại phu khắp nơi tới xem bệnh nhưng vẫn không tra được ra bệnh gì, cũng may vừa nhập đông, còn gái bỗng ít phát bệnh hơn, cả ngày chỉ nằm thườn trên giường, thi thoảng dậy cũng chỉ ra tới gian ngoài, thất thần nhìn bức Hàn mai.
Cứ nghĩ đến cảnh ngộ của con gái nhà mình, bà lão lại không kìm được đau lòng.
"Cũng không biết đứa nhỏ này đã đắc tội vị thần tiên nào, đang yên đang lành sao lại..."
"Bà đừng lo lắng quá, chẳng phải còn có vị Vân tiên sinh đó mà, đợi mấy hôm nữa chúng ta đưa A Tửu vào thành, để người ta thăm khám cẩn thận xem xem bị làm sao."
_____Hôm sau, sau mấy ngày ẩm ướt, cuối cùng cũng được một ngày trời tạnh, vừa sáng sớm, Vong Tiện cư đã vọng ra tiếng đuổi bắt nghịch ngợm.
"Lâm Lạc! Lăn xuống ngay! Ta mua cho tiểu Giản Giản cơ mà!"
"Có gì ghê gớm đâu chứ? Ta chơi chán rồi khác trả mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Tình Lệnh] Ngày tháng sau khi Lam Trạm từ nhiệm Tiên đốc
FanfictionTên truyện: Ngày tháng sau khi Lam Trạm từ nhiệm Tiên đốc Author: Qingfuzi (清父子 owo) Trans: Fei_yuu (Tiểu Niệm/Niệm Chi) Tóm tắt: Truyện là phần tiếp theo của "Giả như 'Trần Tình lệnh' mãi mãi không có đại kết cục". Tình trạng: Bản gốc: On - going ...