Lập Xuân (hạ)

1.2K 99 10
                                    

Bọt nước bắn lên từ vết nứt trên mặt băng, một vị thiếu niên khoác áo lam vọt lên, quanh thân người này là lớp linh khí bay bổng chập chờn, dáng vẻ phảng phất như tiên trên trời....

Thiếu niên đó vọt lên, lại mượn lực nước nhảy một cái giữa trời, phiêu dật như tiên, ung dung hạ xuống bờ hồ, dáng dấp ưu nhã không kém gì đệ tử Cô Tô Lam Thị.

Cậu ta vuốt vuốt mấy lọn tóc ướt trước trán, khẽ cười mà rằng:

"Ha ha! Hai vị không hổ là Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân, không chỉ tinh thông đạo pháp, tu vi tuyệt đỉnh mà tình cảm cũng khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng."

Người này ngay từ lúc hiện thân đã có thể thấy được cậu ta không phải kẻ phàm phu tục tử, hơn nữa không bàn tu vi cao thấp, tài bơi lặn cũng không phải hạng xoàng, có thể nín thở dưới nước lâu như vậy, chỉ là không biết lai lịch ra sao, là bạn hay là địch.....

Lam Vong Cơ ngự kiếm đưa Ngụy Vô Tiện quay lại bờ, sau khi hạ xuống rồi, Ngụy Vô Tiện mới nghiêm túc đánh giá vị thiếu niên trước mặt một phen, mà cậu ta cũng cẩn thận đánh giá hai người.

Ai cũng bảo người Lam gia đẹp, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần từ thời niên thiếu đã nổi tiếng khôi ngô tuấn tú, mà ngũ công tử vang bóng một thời Ngụy Vô Tiện đây cũng không nằm ngoài bảng xếp hạng. Ngày nào cũng được ngắm no mỹ nam Lam Vong Cơ hào hoa phong nhã, tướng mạo vô song. Vậy mà khi trông thấy thiếu niên kia, Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi tấm tắc, đẹp!

Không sai, đẹp.

Vị thiếu niên tuy là nam nhưng lại mang nét đẹp của nữ giới, xinh đẹp cực kì, đôi mắt phượng hẹp dài tự toát lên vài phần ma mị, mắt sáng như sao, khiến người khác vừa nhìn vào là không thể rời mắt. Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay huých nhẹ Lam Vong Cơ đứng phía sau rồi dựa vào người y, đùa giỡn:

"Lam Trạm, nhìn xem! Chậc, tiên môn bách gia nay còn có nhân tài xuất hiện thật kìa! Trước không nói tu vi thế nào, xem cái dáng vẻ này, còn đẹp hơn Tư Truy với Cảnh Nghi nhà ta nữa, ngươi nói phải không!"

Lam Vong Cơ giữ lấy vai hắn, đỡ người đứng thẳng dậy, chẳng thèm nhìn vị thiếu niên kia một cái mà chỉ trầm giọng nói:

"Đừng quậy!"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, mắt liếc người đối diện:

"Nếu các hạ đã biết thân phận chúng ta rồi, có đi mà không có lại là không nên, chi bằng, tự báo gia môn đi? Các hạ tên họ là gì, môn phái nơi nao?"

Vị thiếu niên kia vắt đi nước đọng lại trên ống tay áo của mình rồi vung vẩy tay, đáp:

"Ta không phải đệ tử của tiên môn thế gia nào cả, sư phụ ta chỉ là một người tu hành tự do không tiếng tăm gì, ta không cha không mẹ, không tên không tuổi, sư phụ bèn lấy rượu làm tên, Lâm Lạc*."

Ngụy Vô Tiện nhếch mi, hứng thú với người này càng lớn. Lam Vong Cơ cũng ngước mắt lên nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ẩn nấp dưới hồ? Còn có quan hệ gì với người phụ nữ vừa rồi?"

Lâm Giản cuối cùng cũng vắt kiệt nước trên y phục mình, chỉ là áo quần vẫn ướt rượt treo trên người.

[Trần Tình Lệnh] Ngày tháng sau khi Lam Trạm từ nhiệm Tiên đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ