Trăng mờ đỉnh núi gặp Lập Xuân,
Rượu thanh ven nước, lệ nồng tay áo.Lập Xuân, khởi đầu của bốn mùa, có cách nói rằng từ đó mà xuân đến, xuân đến là cây cối cũng được khí để sinh sôi. Lập Xuân, là lúc gió đông giã tan băng tuyết, côn trùng lục đục nảy nở, cá dần ngoi lên lớp băng bề mặt.
Ngoại thành Kiếm Châu có một ngọn núi, dưới chân núi là một chiếc hồ, mỗi khi trăng lên, ánh trăng phủ khắp mặt hồ, nhưng vầng trăng trên trời lại bị chính đỉnh núi che đi, vì vậy đỉnh núi này được gọi tên là Ẩn Nguyệt Phong*.
*"Trăng mờ đỉnh núi" ở hai câu đề từ là lấy nghĩa ở đây.
Nước hồ trong vắt, tương truyền từng có một vị tiên lấy nước ở đây ủ rượu, rượu đó cũng có công dụng thần kì, vậy nên hồ được xưng là hồ Tửu Thanh, băng kết thành phiến dày từ lúc đông còn lạnh giá, đến nay cũng dần tan, tuy vẫn cần mặc thêm áo bông nhưng gió đông thổi qua đã không mang hơi lạnh nữa, thay vào đó là luồng khí ấm áp thổi về, gọi là gió tiễn xuân.
Cuối giờ Mão*, hừng đông mới chớm, sáng sớm mùa đông thường ít người qua lại, trên con đường nhỏ ven hồ Tửu Thanh, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tay cầm giỏ trúc rảo bước về hồ. Đến bên hồ, người này lấy ra bát hương, tiền giấy rồi quỳ sụp dưới đất, khóc thương bái lạy....
*Từ năm giờ sáng đến bảy giờ sáng là giờ Mão.
Vong Tiện Cư
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dắt theo Lam Tư Truy và tiểu Lam Giản bắt đầu những ngày tháng định cư tại Kiếm Châu. Tiểu Lam Giản vừa tròn ba tuổi, Lam Vong Cơ bèn tự tay sắp xếp bài học cho bé, mỗi ngày vào giờ Thìn*, giữa tiền sảnh của Vong Tiện Cư, hai huynh đệ một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, Lam Vong Cơ ngồi ở đầu chiếu, dạy hai bạn nhỏ học bài. Còn Ngụy Vô Tiện thường vẫn ngủ thêm một canh giờ nữa.
*Giờ Thìn: Bảy đến chín giờ sáng.
Lam Tư Truy từ nhỏ đã được Lam Vong Cơ đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn luôn theo sau y, đích thân Lam Vong Cơ dạy bảo, không chỉ tinh thông đạo pháp, tu vi mà Kinh, Sử, Tử, Tập* cũng không hề bỏ bê. Nay ngồi đây cũng do thói quen hằng ngày của Lam gia, cộng thêm cậu cũng muốn xem Lam Vong Cơ dạy tiểu Lam Giản ra sao, vì vậy nên cũng ngồi học cùng tiểu Lam Giản.
*Kinh, Sử, Tử, Tập: Tên gọi bốn loại sách theo phân loại xưa của Trung Quốc. Cụ thể: Kinh là sách về chính trị, đạo đức (chủ yếu của Nho giáo); Sử là sách về lịch sử, địa lí, chế độ, chính sách các thời; Tử là sách của các triết gia (Bách gia chư tử) viết và cả sách Đạo giáo, Phật giáo; Tập là các tuyển tập tác phẩm của cá nhân hoặc tập thể như thơ từ, khúc, bình văn,....
Trước thư án, tiểu Lam Giản bị bọc trong tầng tầng áo len thật dày khiến bé trông tròn xoe, khuôn mặt nhỏ có lẽ do gió sớm thổi qua cũng đỏ ửng cả lên.
Lam Vong Cơ ngồi trên chiếu giảng giảng cho hai huynh đệ về "Lữ thị Xuân Thu"*, giọng giảng trầm mà nghiêm túc vọng ra từ tiền sảnh:
"Xuân chi đức phong, phong bất tín, tắc hoa bất thành."
(Đức của gió xuân, nếu gió xuân không tuân thủ quy luật, hoa cũng không nở được)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Tình Lệnh] Ngày tháng sau khi Lam Trạm từ nhiệm Tiên đốc
FanfictionTên truyện: Ngày tháng sau khi Lam Trạm từ nhiệm Tiên đốc Author: Qingfuzi (清父子 owo) Trans: Fei_yuu (Tiểu Niệm/Niệm Chi) Tóm tắt: Truyện là phần tiếp theo của "Giả như 'Trần Tình lệnh' mãi mãi không có đại kết cục". Tình trạng: Bản gốc: On - going ...