Sungchan đang thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về, trời lúc này cũng đã dần tối rồi. Mọi người trong đội bóng cũng đã về hết nhưng hôm nay Sungchan cố tình ở lại đến muộn để tập luyện thêm cho trận thi đấu sắp tới. Các anh trong đội đều bất ngờ vì mấy ngày vừa rồi được đồng ý trở lại trường luyện tập, chiều nào Sungchan cũng vội vàng chào cả đội rồi vui vui vẻ vẻ chạy thật nhanh ra cửa cùng một đàn anh khóa trên sóng đôi đi về. Vậy mà hôm nay dù đã luyện tập với cường độ cao suốt cả buổi thế nhưng Sungchan vẫn ở lại một mình để tập thêm, lạ một điều nữa là gần cuối buổi tập, sau khi đi ra ngoài một lúc trở về nhìn cậu ấy có vẻ không được vui. Còn cả người đàn anh khóa trên hay đi cùng cậu ấy cũng... Thôi đừng nghĩ nhiều, chắc đội trưởng của chúng ta bắt đầu đến thời điểm bị căng thẳng thôi.
Sungchan một tay khoác cặp lên vai, một tay cầm lấy chai nước chưa mở vẫn còn vương lại chút hơi mát lạnh dễ chịu rồi chầm chậm bước đi. Trong đầu cậu bây giờ là ngổn ngang cả trăm hình ảnh lẫn suy nghĩ về Jeno và người con trai chiều nay xoa đầu anh ấy ngay trước mắt cậu. Đúng vậy, Sungchan ăn giấm rồi.
Cậu đi hết cửa sân bóng rồi tới đoạn đường có hai hàng cây đẹp đẽ được chăm sóc vô cùng cẩn thận để ra cổng chính. Đèn ở hai bên cũng đã bật lên rồi, Sungchan chợt nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang đứng ở dưới một thân cột đèn. Người ấy một mình đứng ở đó, đầu cúi gằm xuống, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống kéo dài bóng hình đơn độc trên nền đất khiến người ấy trông càng nhỏ bé. Tim Sungchan chợt thắt lại, bước có chút vội tiến về phía người ấy.
Thấy bóng người đứng trước mình, Jeno ngẩng đầu lên. Sungchan đang ở trước mặt chăm chú nhìn vào mắt anh khiến bao nhiêu lời muốn nói chạy đi đâu hết cả, chỉ biết lúng túng nhìn lại cậu ấy rồi lại cúi đầu xuống. Hai người cứ như vậy yên lặng một lúc, một người trên mặt không rõ là đang suy nghĩ gì, một người thì lộ rõ vẻ khó xử hết tự nghịch tay rồi lại đến nghịch vạt áo mình.
- Muộn thế này rồi sao anh còn chưa về?
Sungchan nghĩ mình cũng đoán được câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bức tường im lặng khó chịu giữa hai người. Dù có đang ghen tị tức giận gì đó với người bạn kia của Jeno nhưng khi nhìn thấy anh lặng lẽ đứng một mình dưới ánh đèn hiu hắt, cậu lại không nỡ khiến anh khó xử hơn nữa, cậu thực sự không muốn thấy Jeno phải lộ ra khuôn mặt hoang mang lo lắng trước mặt mình, cậu muốn mỗi khi nhìn thấy Jeno đều được thấy anh cười thật hạnh phúc, muốn nhìn thấy đôi mắt cong cong xinh đẹp của anh.
- Anh...anh đang đợi em
- Anh đợi em làm gì? Đã muộn lắm rồi nhỡ em đi cổng sau về thì anh cũng định đứng ở đây đến ngày mai à?
Sungchan có hơi lo lắng mà gắt lên khiến Jeno giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu. Sungchan mau chóng hối hận muốn tự cắn lấy lưỡi mình. Rõ ràng là vì hôm nay cậu cố tình không để ý đến anh khiến anh lo lắng ở đây đến tận bây giờ để đợi cậu, điều này khiến cậu thực sự vui chết được. Nhưng lại nghĩ đến việc chẳng may cậu lại đi đường khác về mà Jeno thì lại bị mù phương hướng, trời lúc này đã tối rồi anh có thể bị lạc đường khiến cậu không kìm được lo lắng mà có hơi lớn tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng yêu thường ngày của gà bông | SungJen (Sungchan x Jeno)
FanficNhững câu chuyện nhỏ về đôi gà bông - Lee Jeno và Jung Sungchan ❤