- Anh Jeno!!!
Nhìn thấy Sungchan từ xa chạy tới, Jeno cũng mỉm cười vẫy tay với cậu. Sungchan ôm chầm lấy Jeno bắt đầu công cuộc "sạc pin" quen thuộc, bàn tay to lớn luồn vào mân mê mái tóc nâu mượt của anh. Jeno cũng vòng hai tay đặt lên tấm lưng rộng rồi nhẹ siết lấy như hưởng ứng cái ôm của cậu.
- Em cứ như cún nhỏ thiếu hơi người ấy! Quấn người quá!
Sungchan cúi đầu dụi tới lui trên vai Jeno khiến anh nhột bật cười lên thành tiếng, cậu thầm thì:
- Anh mới là cún nhỏ ấy. Em chỉ thiếu mỗi hơi anh thôi, càng ôm nhiều càng thấy không đủ. Không dám nghĩ đến nếu có một thời gian dài không được gặp anh thì em sẽ thế nào nữa.
Jeno im lặng buông nhẹ Sungchan ra để cậu đứng trước tầm mắt mình rồi đưa hai tay lên áp lấy má Sungchan. Bất ngờ, anh kéo khuôn mặt cậu tới gần rồi đặt lên môi một nụ hôn khiến Sungchan mở to hai mắt. Đây là lần đầu Jeno chủ động hôn cậu, một nụ hôn nhẹ, mềm mại và có chút ngại ngùng. Sungchan nhanh chóng bị mê đắm, đỡ lấy sau gáy anh và kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn và quyến luyến hơn cho đến khi Jeno vì thiếu không khí mà phải gõ nhẹ vào lưng cậu để cầu cứu.
Sungchan áp trán mình vào trán Jeno, hai tay cậu đỡ lấy khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng của anh.
- Sao hôm nay anh chủ động quá vậy? Ai mới là người thiếu hơi ai đây nhỉ?
- Sungchan! Anh có chuyện này muốn nói với em...
Ánh mắt của Jeno lúc này bỗng trở nên nghiêm túc khiến Sungchan cảm thấy có chút căng thẳng.
- Năm nay của anh là năm cuối đại học, anh thực sự rất muốn học lên nữa, anh muốn phát triển lĩnh vực mà bản thân đang theo đuổi trong một môi trường anh nghĩ là có thể học hỏi được những điều khác biệt và tiến bộ hơn. Vì vậy nên anh đã quyết định nộp hồ sơ xin học bổng du học dù thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ không nhiều...
Chính thức quen nhau chưa lâu nhưng với những gì bản thân biết về Jeno, cậu có thể khẳng định một điều người yêu mình là người không bao giờ nói trước điều gì mà sẽ chứng minh thực lực bằng kết quả đạt được. Riêng đối với cậu, có những lúc anh cũng cùng cậu chia sẻ về kế hoạch của bản thân, nhưng trước đó anh cũng đã gần như chắc chắn về kết quả mình nhận được rồi.
- Anh đã nhận được hồi âm chưa?
Gương mặt của Jeno lúc này vẫn chưa thả lỏng được chút nào khiến Sungchan cũng cảm thấy hồi hộp theo.
- Có hai trường đã hẹn phỏng vấn anh vào cuối tuần sau, trong đó có trường là mục tiêu hướng tới của anh.
- Vậy tốt quá rồi!
Sungchan như trút được hết tâm trạng phức tạp nãy giờ, sự hào hứng có thể thấy rõ trong giọng nói của cậu.
- Em không giận anh à? - Jeno dè dặt hỏi.
- Sao em lại giận anh chứ?
- Vì chuyện quan trọng như vậy mà đến lúc này anh mới nói với em. Anh chỉ lo là em sẽ nghĩ rằng anh không tin tưởng em, nhưng nếu nói trước rồi nhỡ không làm được thì sẽ thất vọng lắm...
- Nhìn em này! - Sungchan vừa nói vừa nâng mặt Jeno lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình - Em bây giờ thực sự rất mừng cho anh, em đang vui còn không hết thì sao lại giận anh được. Em hiểu những điều anh lo lắng nên nghe em này: Em tin tưởng anh, tất cả những điều anh nói và những việc anh làm em đều tin tưởng anh. Vì vậy anh không cần phải suy nghĩ gì hết mà cứ tiếp tục theo đuổi những gì anh đang hướng tới, nhé!
Sự chân thành của Sungchan khiến Jeno lúc này mới hoàn toàn giải tỏa được những trăn trở trong lòng suốt mấy tuần nay. Những lời của cậu khiến anh rung động đến mức không thể thốt ra được từ nào, chỉ có thể ngay lập tức ôm lấy Sungchan, đem tất cả cảm xúc của bản thân hiện tại toàn tâm toàn ý gửi gắm vào đó như mong muốn cậu có thể biết được tình cảm của mình khi hai trái tim cảm nhận được nhịp đập của nhau.
Sungchan cũng mở vòng tay rộng lớn của mình nhẹ nhàng ôm trọn lấy Jeno ngại ngùng vào lòng.
- Sao anh không nói gì thế?
Nghe Sungchan hỏi, Jeno đang dựa đầu vào ngực cậu lại lắc lắc mấy cái, mà hành động này trong mắt Sungchan càng giống như cún nhỏ đang làm nũng hơn.
- Nãy giờ em chỉ nghe mỗi tiếng mình thôi, em xấu hổ bây giờ này.
Cậu biết là lúc này Jeno đang rất ngượng, thế nên cậu lại không thể ngừng muốn trêu chọc anh được. Jeno vẫn im lặng, cho đến khi Sungchan chợt cảm thấy áo mình như đang bị nắm chặt hơn.
- Có em ở bên cạnh, anh cảm thấy như mình có thể làm được tất cả mọi thứ vậy.
"Ấm áp... Anh ấy là sự ấm áp nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc đời mình". Kể từ lần đầu gặp Jeno đến bây giờ, Sungchan vẫn luôn có suy nghĩ như vậy.
- Em thích anh! - Sungchan hai tay nựng má Jeno, đưa mặt mình lại gần phía anh.
- Anh cũng thích em!
-------------------
nangxuannamay: Lâu vậy rồi mới ra chap mới, không biết mọi người còn đợi mình không 🥲 Thực ra vì công việc và những khía cạnh khác khiến cho thời gian của mình phần lớn là kín nên mình rất tiếc nếu đã khiến mọi người nghĩ là chuyện gà bông của Trang Cún đã bị drop trong im lặng.
Dù không thể cố định thời gian cho việc ra những chap tiếp theo nhưng chuyện gà bông của Trang Cún thì chắc chắn là mình sẽ không drop. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi Trang Cún và mình trong suốt thời gian qua.
Mình cảm ơn và chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhé! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng yêu thường ngày của gà bông | SungJen (Sungchan x Jeno)
Hayran KurguNhững câu chuyện nhỏ về đôi gà bông - Lee Jeno và Jung Sungchan ❤