1.Khởi Đầu

42 8 2
                                    

Trong đêm gió lạnh, tuyết phủ đầy Biên Ải và ngục tù chôn chân ai đã mấy ngàn năm.

Tại Trấn Biên Ải vẫn luôn có một người, một nam nhân mặc Thanh y trắng màu tuyết, thêu cành Liễu vẫn chờ đợi một người.

Thân ảnh đó chính là Tuyết Y.

Y đã cố gắng chờ đợi một người cho đến khi chết.

Nỗi hiu quạnh nơi rừng trúc năm xưa, cành liễu vì người mà bẻ đôi hai mảnh.

Tiếng sao, tiếng đàn năm xưa đã mất, bây giờ chỉ còn lại tầng mộ viết tên y.

Trên tấm bia mộ khắc một dòng chữ lớn "Tần Tuyết Liên chi mộ".

Tuyết Y một lòng một dạ yêu hắn, mà hắn lại chỉ coi như một trò đùa, mà đem ra sỉ nhục, cho đến cuối cùng, người đau khổ nhất lại là hắn.

Hắn đường đường là một Đại Tướng Quân chinh chiến sa trường, nhưng bây giờ lại như một cái xác không hồn, ngồi cạnh mộ phần y mà tự trách:

"Nếu Lúc trước ta yêu em như em yêu ta, nếu lúc trước ta có thể mở lòng với em, nếu lúc trước ta... ta có thể trân trọng em hơn thì... thì em sẽ không rời xa ta như bây giờ, có phải không, Tuyết Nhi".



Thời gian trở lại để ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ