12.

6 4 0
                                    

Đã hứa là làm hôm nay đăng chương mới.
=======================================
Dạo vài vòng ở ngự hoa viên y và hắn tạm biệt 3 người kia và trở về phòng. Họ đi cạnh nhau ngang qua rừng trúc, làm những ký ức tưởng như đã quên bổng trở lại. Cũng nơi này cũng tại đây nơi rừng trúc đong đưa theo gió đưa lời nói dối vụng vỡ của hắn bị vạch trần.

Kiếp trước.
Rừng Thanh Phong Trúc.

Hắn đứng trước mặt y từ chối đi tình cảm của y nói dối rằng giờ chỉ muốn lo việc học việc quân, ha ha bị y vạch trần ngay tức khắc. Hắn ko lo việc nào cả, hắn chỉ ko muốn gặp y, ko muốn nhìn thấy y, hắn câm ghét y. Phải lúc đó hắn chỉ biết đến người tên Ngọc Anh Tuyết, người cứu hắn lúc hắn bị thương sắp chết. Hahaha nực cười hắn cứ nghỉ nàng ta đã cứu hắn, nhưng ko y mới là người cứu hắn. Hắn vậy mà nhận sai người, lúc đó do ý thức mơ hồ nên ko rõ là ai, chỉ nghe loán thoáng ai gọi Tuyết, mà nhận nhầm người giờ nhìn lại thật nực cười. Cứ ngẩn ngơ trong biển ký ức đó mà ko nhận ra y cũng đang chìm trong suy nghỉ ko phải về ký ức mà vì đây là lần đầu y và hắn cùng đi dạo cũng với phong cảnh hiện giờ nhìn họ rất giống 1 đôi.
Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng chắc chắn họ luôn nghỉ về nhau.

Thời gian trở lại để ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ