5.Lão Sư

12 6 1
                                    

Khi lão sư đang giảng bài thì hai người chạy tới. Y hở hỗn hỗn khẽ nói:

"L-lão sư! ch-chúng con... chúng con tới muộn, x-xin... xin lỗi lão sư".

Mặt lão sư nhăn lại như rất tức giận.

Hắn bình tĩnh Nói Với Lão Sư:

"Lão sư! Chúng con đến trễ, vì tối qua học bài quá khuya nên về muộn, hại Tuyết Liên sư đệ vì gọi con nên cũng trễ theo, xin lão sư trách phạt".

Hắn cúi đầu nhận lỗi, cách ứng xử nghiêm chỉnh không thể bắt bẻ.

Em trai hoàng thượng đã cúi đầu, thì lão sư sao dám trách phạt.

Vẽ mặt lão sư đã ổn định hơn thấy vậy y lên tiếng:

"Lão sư, người đã bớt giận, tất cả là tại con mới làm chậm chân sư huynh, Con Xin Lỗi".

Trạng thái của lão sư đã nhận định hơn lão trầm giọng:

"Thôi không nói nữa, hai đứa vào học đi".
Nghe vậy, y mừng rỡ đi vào chỗ hắn bình thản theo sao, kèm theo đó là vẻ cưng chiều khi nhìn Y.

Sau khi ngồi xuống, trong lúc lão sư giảng bài, thì vì quá nhàm chán, mà hắn theo thói quen cầm bút, rồi viết một hàng dài, toàn các bài thơ, bài văn hay như:

_Hồng trần đau khổ,
Đau khổ đâu bằng,
Người vì ta mà đợi chờ.

Địa Ngục đau thương,
Đâu bằng người
Vì ta mà chết_.

_Đoạn trường Hồng Nhan Ly Điệp Khúc,
Vạn mai bách diệt tại nhân gian_.
=======================================
Toki: xl mik ko giỏi làm thơ lắm.

Thời gian trở lại để ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ