CHƯƠNG 12

9.7K 808 15
                                    

.Editor: H

.Được đăng tại: Tiệm tạp hóa nhà Chanh aka Tiệm nhà Chanh


P/s: lâu ngày không đăng truyện, mọi người có ai trông ngóng khônggg

.

.

Sau lần nói là không muốn gọi cô là "chị Tang Noãn" nữa, thì Giải Yến bắt đầu gọi cô là "A Noãn" như các nhân viên công tác. Cho dù Tang Noãn đã làm nghề diễn nhiều năm, nhưng thực ra năm nay cô cũng chỉ mới 24 cái xuân, chưa già đâu. Người quen sẽ gọi cô là Noãn Noãn hoặc A Noãn, người xa lạ thì sẽ lịch sự gọi cô là cô Tang. Giải Yến lúc mới đầu gọi cô là chị Tang Noãn, thì lại làm cô cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng hiện tại, khi Giải Yến gọi cô là A Noãn, cô vẫn thấy không thoải mái.

Chắc là vì khi Giải Yến nói hai chữ này, luôn đi kèm với một cảm giác thân mật không nói nên lời.

Giải Yến ngẩng đầu, hỏi Tang Noãn một lần nữa.

Lần này Tang Noãn cụp mắt xuống, không biết nên trả lời như thế nào.

Cô không biết hôm nay là sinh nhật Giải Yến. Cô đã từng nghe ai đó nói Giải Yến rất thích nhãn hiệu đồng hồ này, nên mới bảo Thư Thư đi mua một cái. Nhưng sau cùng thì cũng không phải tự cô đi lựa, tóm lại là không có thành ý.

Giải Yến chắc cũng nhận được đáp án từ sự im lặng của cô nên không hỏi lại. Anh nắm chiếc đồng hồ đeo tay, động tác trông có vẻ tùy ý nhưng thực chất thì lực đạo rất mạnh, giống như muốn bóp nát nó vậy. Anh đóng nắp hộp, cũng như đóng luôn cảm xúc đó lại.

Đôi mắt của Giải Yến vẫn cong lên, anh nở nụ cười sạch sẽ như chiếc áo sơ mi trắng của anh.

"Em có thể có một cái nguyện vọng sinh nhật khác được không?"

Tang Noãn gật đầu.

"A Noãn là người Ô Thành nhỉ?" Giải Yến nhìn cô, không biết Tiểu Trần mở cửa xe từ khi nào, chắc là để thông gió, nhưng lại để tia nắng chiếu vào. Tia nắng rơi xuống mặt cô, làm khuôn mặt cô như một miếng ngọc bích.

Ngay cả ánh mặt trời cũng luyến tiếc cô, sao người ta lại không muốn biến cô thành của riêng mình chứ.

Tang Noãn nói đúng vậy.

"Lúc em tới Ô Thành, có thể mời A Noãn làm hướng dẫn viên du lịch được không?"

"Đương nhiên là được." Tang Noãn nói, "Không ai biết Ô Thành nhiều như chị đâu." Cô có thể dẫn anh đi ăn những món vặt chính gốc, dẫn anh nhìn các cảnh sắc tuyệt đẹp.

Nói đến Ô Thành thì Tang Noãn có thể nói về nơi đó cả ngày, cô rất yêu thành thị ngay cả tên cũng mang vẻ uyển chuyển quyến rũ, thành thị tràn đây những bài hát với lời ca nhẹ nhàng.

Cô nói: "Nếu cậu đi qua Ô Thành, nhất định sẽ yêu nơi đó."

Cô có một sự tự tin mù quáng với Ô Thành, tin rằng ai cũng sẽ thích nơi này.

[HOÀN_GIỚI GIẢI TRÍ] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ