CHƯƠNG 46

6.5K 485 4
                                    

Editor: Chanh

Beta: Đường Đường

Được đăng tại: wattpad và wordpress Tiệm nhà Chanh

Nếu yêu thích truyện hãy để lại 1 vote để ủng hộ cho truyện nha ^^~~~~

..................................................

Tang Noãn cho rằng buổi tối hôm nay, điện thoại của cô sẽ vang lên không ngừng. Nhưng kỳ lạ là, hôm nay điện thoại lại thật yên tĩnh. Cô cũng mở các ứng dụng internet đưa tin ra xem vài lần, cũng đều là gió êm sóng lặng. Tang Noãn chưa từng ôm tâm lý may mắn mà cho rằng, chuyện phát sinh buổi tối ngày hôm nay sẽ không bị những người vây xem ghi hình lại.

Khứu giác của mấy tên truyền thông từ trước đến nay đều rất nhạy bén, chỉ cần ngửi được một chút gió thổi cỏ lay thôi, cũng sẽ lập tức đào ba thước đất lên.

Là do công ty đã bỏ ra số tiền lớn mua lại ảnh chụp cùng video, hay đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão? Tang Noãn phát sầu cắn cắn môi, không muốn tiếp tục lo lắng nữa, dứt khoát ném điện thoại ra chỗ khác.

Vậy thì hãy cho cô thời gian một buổi tối để cô có thể bình tĩnh lại đã.

Vừa nghĩ vậy, điện thoại đã yên tĩnh từ nãy giờ lại như thể không chịu được yên lặng nữa mà vang lên. Tang Noãn chỉ có thể nhặt lại điện thoại vừa mới bị cô ném đi, trên màn hình hiện lên tên của dì nhỏ.

Cô đi về phía ban công, ngón tay ấn nút nghe điện thoại màu xanh lá.

Bên phía dì nhỏ có chút ầm ĩ, có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của trẻ con truyền đến.

"Noãn Noãn." Giọng nói của dì nhỏ dịu dàng từ trong điện thoại vang lên, thân thiết hỏi Tang Noãn, dạo này có khoẻ không.

Tang Noãn dựa vào vách tường trượt xuống, đem chính mình cuộn nhỏ thành một khối, nói mình vẫn ổn.

Có lẽ là do thói quen từ hồi học cấp ba, mỗi khi Tang Noãn trốn ở trong góc nói chuyện điện thoại, sẽ luôn ngồi xổm thành một khối.

Lúc bắt đầu vào học kỳ II năm lớp 11, Tang Noãn sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên của riêng mình. Lúc đó ông nội đang nằm trên giường bệnh, mỗi ngày sau 7 giờ tối chỉ có thời gian nửa tiếng để trò chuyện.

Lúc này Tang Noãn thường sẽ xin học vào lớp tự học buổi tối muộn nửa tiếng. Cô chạy lên sân thượng ở trên tầng cao nhất, đem bản thân cuộn tròn vào trong góc, để tránh bị thầy giám thị đi tuần tra lớp tự học buổi tối bắt gặp. Trên sân thượng thường có gió lớn thổi qua, cô ngồi trong gió lớn cùng nói chuyện điện thoại với ông nội.

Giọng dì nhỏ mang theo ý cười, nói rằng anh cô vừa mới sinh một bé gái.

"Dì thấy đôi mắt của đứa bé rất giống con, sáng lấp lánh lấp lánh."

"Thật vậy sao?" Tang Noãn cười rộ lên, toà cao ốc đối diện đang chiếu đèn, những ánh đèn xanh đỏ có chút chói mắt. Cô cúi đầu, nhìn xuống tay vịn đơn điệu trên ban công.

[HOÀN_GIỚI GIẢI TRÍ] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ