CHƯƠNG 48

6.6K 612 27
                                    

Editor: Chanh

Beta: Đường Đường

Được đăng tại: Wordpress và wattpad Tiệm nhà Chanh

Truyện này tổng cộng có 61 chương, cũng gần hoàn rồi nên nếu mọi người muốn Chanh đẩy nhanh tiến độ cho bộ này thì vote nhiệt tình lên nha. Cứ mỗi chương đăng đạt 100 vote thì Chanh sẽ đăng tiếp ngay chương mới~~~ Bạn nào hóng truyện thì hãy chăm vote cho truyện nha ^^

.............................................................

Thật ra đã rất lâu rồi Giải Yến chưa gặp lại Trần Thụ Ngải. Thời điểm anh thường xuyên gặp Trần Thụ Ngải nhất có lẽ là khi anh học cấp ba.

Khi đó ba Giải đã qua đời, người lãnh đạo đế chế kinh doanh ấy, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh bệnh tật. Con người mỗi khi đối diện với bệnh tật, luôn luôn yếu ớt đến độ không chịu nổi một kích, bất kể là giàu hay nghèo, cũng đều bình đẳng như nhau.

Ở trước giường bệnh, người đàn ông cao lớn khi xưa bây giờ lại gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, hoàn toàn thay đổi. Ông run rẩy vươn tay, muốn nắm lấy tay Giải Yến.

Mà hai tay Giải Yến buông thõng xuống, không có ý định đưa tay ra.

Hốc mắt người đàn ông đã già yếu này đẫm lệ, ông chăm chú nhìn Giải Yến, lại giống như không phải đang nhìn Giải Yến.

Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng là vô thanh vô tức, chỉ là đôi môi run run kêu một cái tên. Là tên vợ cả của ông, mẹ của Giải Yến.

Ông rất yêu người phụ nữ này, nhưng lại hận bà. Cho nên cũng hận cả đứa con của bà.

Sau khi di chúc của ông được công bố xong, Giải Ngọc dường như phát điên. Cô ta thét chói tai rằng không thể nào, ba yêu thương cô ta như vậy, sao có thể để lại toàn bộ tài sản cho Giải Yến, người vẫn luôn bị ông đối xử nghiêm khắc.

Nhưng dù cho cô ta có náo loạn thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã không thể thay đổi được gì.

Sau khi ba Giải chết vào mùa đông năm ấy, Giải Yến dọn vào nhà nội ở.

Ông lão già rồi, không biết cách nói chuyện với đứa nhóc tới tuổi dậy thì như thế nào. Chờ tới lúc ông phát hiện ra Giải Yến mắc những vấn đề tâm lý nghiêm trọng, thì cũng đã muộn.

Giải Yến sợ những căn phòng kín tối tăm, nhưng lại thường xuyên tự nhốt mình trong căn phòng như vậy. Anh thích cảnh máu chảy, thích bạo lực, thích tất cả những thứ u ám.

Khi ấy, Giải Yến vẫn còn là một cậu thiếu niên nói với Trần Thụ Ngải rằng, điều này khiến cho anh cảm giác được rằng anh vẫn đang tồn tại.

Sau khi Trần Thụ Ngải trị liệu cho Giải Yến được một khoảng thời gian, đã nói với ông nội Giải Yến rằng, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, có khả năng là bởi vì khi cậu còn nhỏ thường xuyên bị nhốt vào trong phòng tối.

Trong hoàn cảnh đó, rất dễ khiến cho tâm lý bị lệch lạc.

Ông nội Giải nghe thấy Trần Thụ Ngải chẩn bệnh xong, suy nghĩ một lúc lâu,liền quyết định đưa Giải Yến đến thành phố Ô học cấp III. Đó là một thành phố non xanh nước biếc, tường trắng ngói đen, phong cảnh văn nhã.

[HOÀN_GIỚI GIẢI TRÍ] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ