Lại một đêm Chan được phép ra ngoài với bạn bè của mình để đi chơi, nhưng hôm nay mấy người bạn của cậu lại nổi hứng kéo nhau vào quán nhậu làm một bữa thật vui vẻ, cậu thì không muốn uống nhưng do đứa bạn thân của cậu mai phải đi xa trong một thời gian dài rồi nên Chan cũng chẳng còn cách nào cả. Chỉ cần cậu không uống say thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, tại vì mấy ông trời đánh kia mà phát hiện cậu uống rượu thì chả biết đến chừng nào mới được thấy bạn bè rủ đi chơi lần nữa, còn không chắc cậu đi chơi thì cũng phải mang theo ai đó để theo dõi cậu mất.
Một ly, hai ly, rồi cứ tiếp tục uống khiến cậu không còn cảm giác gì nữa. Cả đám bắt đầu nhảy múa hát hò điên cuồng trong quán mà quên mất cả thời gian. Chan lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì xảy ra nữa, trước mắt cậu là một mảnh hỗn loạn, sau đó thì cậu bị ai đó kéo đi.
"Xin lỗi, Chan say rồi, chúng tôi đến để đón em ấy về"_Jeonghan nói xong thì ra hiệu cho mingyu bế người ra ngoài xe, anh chỉ nói cho có chứ cả bọn say kiểu này rồi thì không biết có nghe được gì hay không.
Vernon nhìn em người yêu cười khúc khích, đôi khi còn chồm lên hôn và má anh nữa chưa. Vernon nhịn không nổi mất "Chan, em đừng nháo nữa, chúng ta sắp về đến nhà rồi"
"Sao lại bắt em về, em chơi chưa đã mà !!!"
"Chan à, em say rồi!"
Chan tiếp tục dẫy dụa khỏi vòng tay của Vernon nhưng lại bị anh cố gắng kẹp chặt lại, cậu tiếp tục mè nheo để được thả ra "Nè, em chưa say mà .. . .cho em chơi đi. . .mà"
"Hyung, tốt nhất mình nên về nhà càng nhanh càng tốt, chứ kiểu này không ổn rồi"_Vernon bắt đầu gặp khó khăn khi kiềm chế Chan, cậu dường như biết mình không thể dùng sức mà ra nên đành dùng chiêu quen thuộc, cậu bắt đầu hôn lên môi của anh, những nụ hôn nhỏ đầy ngọt ngào.
Cửa xe vừa bật ra thì Jeonghan và Mingyu nhìn thấy em người yêu của mình như đang ngấu nghiếng lấy Vernon vậy, cả hai nhanh chóng kéo em ra khỏi xe thì lại ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra.
"Cái quái! Chẳng phải là đi ăn uống thôi sao, sao em ấy lại uống nhiều rượu như vậy?"_Jeonghan rít lên, dự là sẽ ban hàng lệnh cấm em đi chơi trong vòng vài tháng tới. Chan nghe được giọng anh có chút tức giận thì lại sợ hãi mà ôm chặt lấy Mingyu bên cạnh.
"Bé Con không nghe lời, bé uống rượu say tỉ bỉ như thế này đáng phạt"_Mingyu cũng muốn trách bé lắm nhưng hiện tại em ấy lại trưng ra cái bộ mặt vô cùng đáng yêu thế này thì anh không muốn trách bé đâu.
Chan uống rượu vào thì người càng lúc càng nóng lên, hiện tại thấy ánh mắt của người kia đang trêu chọc mình lại không nhịn được mà nói "Vậy anh phạt em đi, phạt nhiều vào"
Mingyu và hai thanh niên còn lại trớ mắt ra nhìn Chan ,Seungcheol và Minghao vừa xuống thì lại nhìn thấy Chan của mình hiện tại đang ngấu nghiến lấy đôi môi của mingyu một cách cực kì nồng nhiệt, mà người kia cũng nhanh chóng ôm em chạy thẳng lên nhà đằng sau là sự theo đuổi của mấy ông tướng kia.
"Đậu móa, Mingyu anh cấm chú làm bậy!!!"_Jeonghan la lên.
"Mọe mày có tin ngày mai tau cắt phần cơm của mày không chả, thằng ếch xanh kia! Thả bé Con ra mau mau!"_Minghao vừa chạy vừa rủa.
Vernon chạy thẳng vào phòng khóa chốt cửa lại, thầm nghĩ giờ mặc kệ tất cả, đồ ăn dâng lên tới miệng mà không ăn thì chứng tỏ thần kinh của anh dạo này có vấn đề. Mặc kệ ngày mai có ra sao, giờ chiếm được em nhỏ ở riêng là điều hạnh phúc nhất.
"Chết mất thôi, lần sau nhất quyết không nên để Chan uống say"_Minhao bất mãn nói ra.
"Đồng ý"_Seungcheol và Jeonghan tán thành.
"Em ấy bình thường đã câu dẫn rồi, có cồn trong người lại càng thêm quyến rũ.
Từ đó về sau trong nhà tuyệt đối không có rượu, thậm chí đi ra ngoài ăn uống họ cũng không uống rượu. Vì khi Chan say thì chắc chắn bọn họ sẽ phát điên với sự quyến rũ của cậu mất.
YOU ARE READING
AllChan - cưng chiều mỗi em ❤️
FanfictionNhững câu chuyện thú vị và đáng yêu khi bé chan nhà ta có tận 12 ông anh❤️