Tắm xong cho yuuji, gojo ngồi cạnh em. Lòng quặn thắt đau khổ, anh chẳng thể làm gì chỉ chờ yuuji dậy để giải thích với em mọi thứ. Anh dơ bẩn bản thân, tự trách tại sao lại làm đau em.
Giờ đầu gojo như một mớ bòng bong chẳng cách nào gỡ đượcYuuji từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy là Gojo. Anh nhìn em với ánh mắt đau khổ, ánh nắng buổi sớm trải dài trên mặt anh, làm con ngươi màu xanh thẳm rực rỡ lấp lánh.
Yuuji nhìn anh lo lắng. Em đưa tay lên cố với lấy mặt của gojo. Anh cầm tay em rồi áp sát vào mặt anh, tay anh ấy run rẩy. Như thể anh sợ sẽ làm em chạy mất
Gojo mind:
sao em lại nhìn tôi như vậy, không em đừng nhìn tôi như vậy....sao em lại là người lo lắng cho tôi, trong khi rành rành là em bị hại. Sao em có thể bình tĩnh và hiền từ đến như vậy ,tôi đã hại em cơ mà...Yuuji biết ngài đang tự dằn vặt bản thân. Em từ từ ngồi dậy, nói nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn
Yuuji : ngài đã bị đánh thuốc đúng ko
Gojo : sao em biết?!
Yuuji : em cũng từng bị rồi nhưng em đã trốn được nên ngài đừng lo em ko trách ngài đâu
Gojo : yuuji...
Em đúng là thiên thầnYuuji : hả!!?!!??!
Gojo : thật sự đó. . . Em có phải thiên thần xuống từ trên trời xuống ko
Mặt anh lúc này ko mang chút vẻ nào là đang đùa, anh đã thật sự nghĩ trong một giây phút nào đó em thật giống một thiên thần được chúa ban xuống để rửa sạch mọi lỗi lầm anh gây ra. Yuuji cũng ko nhịn được mà phì cười, chỉ là em thấy người ở cùng mình đôi khi cũng thật giống một đứa bé . Yuuji đáp lại với giọng nhẹ nhàng mà ấm áp
Yuuji : hihi anh đoán đúng rồi em là thiên thần từ trên trời rơi xuống đây. Em ở đây để mang lại hạnh phúc cho anh đó
Gojo : . . .
Hạnh phúc là từ gần như chưa từng nằm trong tiềm thức của anh. Anh là kẻ cô độc, máu lạnh, giết người như vặt cỏ. Anh cũng từng hủy diệt cả một thị trấn trước kia. Nhưng từ hạnh phúc là thứ xa xỉ mà anh dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được
Anh ôm yuuji thật chặt, chỉ là lúc này thôi, anh cho phép mình rơi lệ. Không phải vì buồn . . . mà anh rất vui. Vì giờ đã có yuuji bên anh rồi, đã có người nấu cơm cho anh, có người chờ anh về và nói lời chào mừng . Gojo đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng sáng suốt
Mặt anh nhìn rất phởn. Mắt anh sáng long lanh nhìn Yuuji. Dường như em cũng cảm nhận được anh sắp nói gì đó ngu ngốc
Gojo : Yuuji
Yuuji : dạ
Gojo : em chuyển đến đây ở với anh đi
Yuuji : Eh!! Dạ thôi phiền anh lắm với cả em vẫn đến đây thường xuyên mà
Gojo : đi mà. . .
Yuuji thật sự rất vui nhưng em ko muốn làm phiền anh. Vì em biết anh rất bận và cũng ko phải người thích chia sẻ đâu, nên em từ chối nhẹ nhàng
Gojo : em ko ở lại thì anh sẽ hủy diệt cái thị trấn này đấy
Anh biết Yuuji là một con người tốt bụng. Tốt từ trong ra ngoài, tốt ko chút giả dối , em giúp người chẳng cần đền đáp . Nên em chẳng lỡ giết ai càng ko muốn họ chết vì mình
Yuuji : Ahhhhhh anh đừng làm thế em ở em ở lại mà
Gojo : anh vui lắm. . . giờ anh có thể ôm em mỗi tối rồi
Yuuji : chúng ta ngủ chung ạ?
Gojo : căn nhà này rất rộng nhưng em sẽ ngủ cùng anh
Yuuji : eh. . . .
Thật hết nói nổi mà haizzz.
Yuuji : để em đi lấy đồ
Gojo : cứ vứt đống đấy ở đó đi. Anh mua em đồ mới, Gucci, Chanel , Adidas gì em cứ mua thoải mái. Anh thì tiền ko thiếu
Yuuji : ồ hào quang của main chính đây mà haizz
Gojo : em nói gì cơ
Yuuji : Ah ko có gì
Sau đó gojo bê bé yuuji lên ghế và xem tivi. Căn nhà rộng lớn nhưng rất ấm cúng, giữa phòng có hai hình bóng đang nằm trên ghế. Một người thì tóc trắng cô độc cả ngàn năm, một người thì tóc hồng nằm lên người kia đắp chăn ngủ. Khung cảnh này nhìn thật hạnh phúc
Gojo : *chụt*
Gojo : em cứ ngủ đi còn cả thế giới để anh lo
Thế là hết rồi nha ko có chap 4 đâu. Nên các cô cho ý tưởng đê tui sẽ làm cho
(♡˙︶˙♡)٩(๛ ˘ ³˘)۶♥Và chào mừng bạn đến với bonus ảnh mỗi cuối chap
Mn chỉ cần hiểu là gojo bỏ bịt mắt ra là nhìn xuyên thấu được mọi thứ nha