Megumi : mọi chuyện là thế này, tôi và nobara là bạn thuở nhỏ của Yuuji, cậu ta thì sống cùng ông nội. Ông nội cậu ta có một khoản tiền rất khổng lồ, để lại cho Yuuji nếu ông yuuji chết. Đám họ hàng của Yuuji đã biết chuyện này nên đã ám sát ông nội cậu ta, vì còn là một đứa bé nên Yuuji tưởng mọi chuyện là lỗi của cậu ấy. Sau đó tôi và nobara đã bảo vệ cậu ta cho tới giờ, nhưng bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Chắc chắn ta sẽ không được yên đâu, nếu anh muốn anh có thể đi, sau đó anh sẽ quay lại cuộc sống thường ngày
Gojo nhìn Yuuji, anh thật lòng chỉ là một tên trong quán bar có nhan sắc và tiền bạc, anh cũng không đủ dũng cảm để dây vào chuyện này. Mặt anh tối đen , nhìn Yuuji thật đau khổ nhưng anh biết anh sẽ không giúp gì được
Sau khoảng 3 phút, gojo chần chừ nhìn megumi. Anh đã quyết định
Gojo : tôi sẽ không theo mấy người
Megumi mở to đôi đồng tử, con ngươi đen nhánh bé lại bằng hạt cát, cậu ta nhìn gojo cẩn trọng. Nobara cũng đã nghe thấy, cô lấy tay bịt tay Yuuji lại, răng cô cắn chặt lại. Nobara nhìn gojo khinh miệt
Megumi : đó là lựa chọn của anh
Rồi cậu chỉ ra cửa phụ, Gojo từ từ bước đi, quay lại nhìn Yuuji lần cuối thì cánh cửa đã đóng chặt rồi. Phải là anh đã chọn bỏ đi
Vừa đóng cửa nobara bảo Yuuji ra phòng riêng xem TV, Yuuji vừa đóng cửa lại cô liền đứng dậy đấm mạnh vào tường
Cô thật sự tức giận rồi
Nobara : tên chết tiệt!! Đồ ngu!đồ ngu!đồ ngu! Ahhhh!!!
Megumi nhìn người bạn của mình, cậu biết trước câu trả lời sẽ là ra đi nhưng lúc đó cậu như hy vọng, hy vọng rằng sẽ có người cứu rỗi Yuuji đáng thương. Nobara và cậu chỉ có thể giúp Yuuji tới đây thôi, nhưng Yuuji còn ko thể lo cho chính mình sao cậu và nobara yên tâm được chứ
Megumi : thật lòng mà nói sao tớ lại nghĩ tên đào hoa đó sẽ cứu Yuuji nhỉ?
Nobara : phải đó! Rõ ràng hắn dường như có cảm tình với Yuuji nhưng tên oắt con đó lại trốn tránh
Megumi : con người ai cũng như thế nhỉ
Nobara cười lớn
Nobara : phải rồi sao tôi lại quên đi cái đặc điểm khốn khiếp của con người chứ!!
Nobara : một lũ sợ chết!
Khuôn mặt cười cợt chuyển sang nghiêm túc
Nobara : chỉ còn tôi với cậu thôi đó
Megumi : tôi thì không sao, có lẽ tôi có thể ở với yuuji cả đời nhưng Yuuji cũng cần cuộc sống riêng của cậu ấy. Cậu thì sao
Nobara : tất nhiên tôi sẽ đi tìm một anh chàng đẹp trai để kết hôn
Megumi : ....
Nobara lại gần megumi, cô ôm sau lưng cậu mà thì thầm the thẽ
Nobara : nhưng sao tôi có thể bỏ mặc bạn mình như vậy chứ
Cô như rưng rưng nước mắt, megumi nghe thấy liền an tâm. Đúng, cả ba đứa đều có mối liên kết chặt chẽ, nói vậy cũng đã 7 năm từ khi Yuuji suýt bị đâm chết
Lúc đó chính megumi đã lôi Yuuji về , còn nobara đã băng bó cho cậu ấy . Lúc đó một đám người đáng sợ xông vào nhà megumi. May mà bố cậu ở nhà nếu không cả ba sẽ chết
Megumi quay lại, ôm nobara. Cậu phải mạnh hơn nữa để bảo vệ Yuuji và Nobara.
Yuuji ngồi trong phòng, cậu đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người bạn của mình, Yuuji dù không giúp gì cho họ nhưng họ luôn bảo vệ cậu. Lúc đó Yuuji cảm thấy mình như người may mắn nhất thế giới, nhưng trong đó cậu vẫn buồn vì Gojo đã bỏ cậu. Như cách mà bố mẹ cậu bỏ cậu. Nhưng ai quan tâm chứ cậu đã có megumi và nobara rồi.
Yuuji bước ra khỏi phòng thấy hai người bạn mình đang ôm nhau khóc, cậu từ từ bước lại rồi ôm cả hai.
Yuuji : cảm ơn hai cậu rất nhiều
Megumi và nobara còn khóc to hơn, nhưng ko phải vì đau hay buồn mà vì vui. Họ hiện tại đang rất hạnh phúc.
Gojo đứng dưới mưa, anh không tài nào thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi này. Thật khó chịu, cả lồng ngực như muốn nhảy ra, oxi hít vào không đủ. Đầu như búa bổ. Anh nắm chặt thanh sắt bên đường , phải anh là kẻ vô dụng nhất. Là tên khốn nạn lấy nhan sắc đi cướp của người, anh chỉ làm những việc kiếm ra tiền, anh chỉ giúp những người làm ra tiền. Nhưng anh lại có cảm giác khác với Yuuji . Em như ánh mặt trời, ấm áp và hạnh phúc, em xoa dịu tâm hồn anh, em tỏa ra hương thơm của hướng dương, lời em nói như rót mật vào tai, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương. Nhưng đâu ai biết mặt trời từ xa nhìn thật ấm, nhưng ở gần mặt trời cô độc, đầy vết đen, bốc lửa không thể chạm tới.
Nhưng lúc đó cái lý tưởng Tiền là tất cả lại đầy đầu anh, anh không tỉnh táo chỉ có thể nghĩ đến tiền.
Anh nắm chặt thanh sắt, rồi bỏ ra. Thanh sắt méo sẹo, như cái tâm hồn héo úa của anh