Dù có sức mạnh phi thường yuuji vẫn phải đi tập thể dục hằng ngày để duy trỳ sức khỏe của em, vào buổi sáng, ánh nắng mờ nhạt kéo dài trên con đường vắng vẻo, dường như chỉ có em thức dậy vào giờ này
Chạy xung quanh hồ em ngắm thành phố Tokyo xinh đẹp, nhắc mới nhớ kể từ khi đến đây em chưa từng ngắm kĩ nơi này bao giờ hay đi đến địa điểm vui chơi nào đó em chỉ đâm đầu vào đi diệt nguyền hồn và về rồi ngủ
Nhưng biết sao giờ đó là trọng trách nặng nề đặt hết lên vai em dù nói là em toàn tâm toàn ý, nhưng nghĩ đến việc chết đi và ko bao giờ được gặp lại mọi người nữa em lại thấy buồn man mác, nhất là ko được gặp lại thầy Gojo nữa, người thầy em yêu quý người luôn chỉ dẫn cho em con đường đi đến vạch đích, người đã bảo vệ em để em có thể sống lâu hơn một chút
Em tát vào mặt mình và quay trở lại hiện thực, em biết là chính em đã nói rằng em sẽ nuốt hết ngón tay và chết đi nhưng đôi khi em lại hối hận về quyết định của mình, nhưng em rằng buộc bản thân không được bỏ cuộc vì mọi người em phải cố gắng ko được quay đầu lại ko được quay đầu lại
Sau đó trong tâm trí em hiện lên hình ảnh của Gojo anh hỏi
- Còn em thì sao.....?
Em ư em không biết . Yuuji chạy thật nhanh rồi về nhà, bây giờ đang là mùa hè nên em mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen đơn giản và quần tập thể dục màu đen, em chạy vào phòng tắm ở nhà rồi lấy cái khăn lau mồ hôi, ngồi trước quạt em nghĩ thầm
- Ước gì có kem ở đây
Bỗng em cảm nhận ai đó đang ôm em nhưng không nóng chút nào, quay đầu lại thì nguyên một cái đầu trắng bệch tựa vào vai em
- Thầy đang làm gì vậy
- ....
Sự im lặng bao quanh căn phòng ,đột nhiên gojo luồn tay vào áo yuuji rồi sờ nắn ngực em
- THẦY THẦY ƠI!!!!
Gojo ko nói gì chỉ quay người em lại rồi liếm môi em, gì đây thầy làm gì vậy hay nóng quá thầy ấm đầu,
- Yuuji mở miệng ra
Mắt thầy lúc này rất đáng sợ em miễn cưỡng há miệng ra, rồi thầy cho lưỡi vào hôn em. Nụ hôn cướp hết đi khí của em. Gojo tham lam liếm hết mật ngọt trong miệng yuuji
Rồi anh xoa nắn hai nhũ hoa của cậu . Yuuji phát ra một tiếng rên, xấu hổ em lấy tay che miệng lại. Thấy vậy gojo nói
- Tôi muốn nghe em rên đừng bịt miệng lại
Em nghe lời thầy bỏ tay ra . Gojo nắn nhũ hoa sưng đỏ hồng của em rồi cắn xương quai xanh để lạnh một vài dấu hickey
Em đẩy gojo ra rồi em nói
- Thầy sao vậy?!? hôm nay thầy hành động kì lạ thế!?!!
Yuuji và gojo nhìn nhau thật lâu ,gojo ôm em vào lòng
- Anh sợ em sẽ biến mất sẽ để anh cô đơn trên cõi đời này, ko có em thì anh sống làm gì chứ
Yuuji cũng ôm lại thầy
- Em cũng sợ xa thầy lắm nhưng thầy nói thế là ko đúng thầy cần phải bảo vệ mọi người
Gojo nhìn em ánh mắt xanh như nhìn thấu tâm can con người
- Còn tôi thì sao....?
Em như vừa sụp đổ trước câu nói đó, phải rồi những gì em cố gắng làm chỉ là bảo vệ mọi người bảo vệ nhân loại nhưng bản thân em hay thầy em cũng chưa bao giờ nghĩ đến
Yuuji ôm thật chặt gojo rồi em bắt đầu khóc
- em nói dối tệ lắm đúng ko (thút thít) thật ra em không muốn chết em muốn sống cùng mọi người cùng đi chơi và tham quan Tokyo và quan trọng là (thút thít) em muốn ở bên thầy
Gojo mở to mắt nhìn em anh nghe những lời nói kia mà cũng bắt đầu khóc nhưng là những giọt nước mắt mà anh cho phép mình khóc trước mặt yuuji anh nói to vừa nói vừa khóc
- Anh cũng muốn ở bên cạnh em anh muốn chúng ta có một gia đình nhỏ một căn nhà cạnh biển hoặc trên núi sống hạnh phúc và bình yên đến khi ta chết
Cứ thế hai linh hồn tổn thương bù đắp cho nhau xây dựng một gia đình nhỏ bé nhưng ấm cúng bỏ lại những tổn thương xưa kia ,họ không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ngay lúc này họ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà hai người có nhau khắc sâu vào trái tim và trí nhớ
Nếu mai một mất một còn người còn lại hãy sống cho cả hai sống cho cả phần của người kia
-We are happy when we are together, that's enough