Chương 4 - Ai bảo cậu không giúp được gì?

1.3K 123 74
                                    

Khi tham gia nhiều trận đấu, Thời Quang cứ như người bay trong không trung. Ví như trận chung kết cúp Bạch Tử Cù diễn ra tại một thành phố phía Bắc, cách thành phố Phương Viên ba giờ bay.

Thời Quang cảm thấy trong đầu mình bị vây bởi một thứ cảm xúc không thể giải thích được.

Lúc khởi hành ở sân bay, cậu ăn một bát mì sườn, chợt nhớ Du Lượng từng vì miếng sườn ầm ĩ với cậu một trận. Lúc vén rèm trên máy bay nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, chợt nhớ cậu từng cùng Du Lượng ngắm trời xanh mây trắng trên ghế tựa ngoài hội quán cờ. Lúc bật máy tính chơi cờ ở khách sạn, nhìn tài khoản Akira xám màu trong danh sách bạn bè, chợt nhớ hình ảnh Du Lượng ngồi tựa sô pha chơi cờ với máy tính xách tay.

Những hồi tưởng 'đùng' một cái xuất hiện trong đầu cậu khi bắt gặp những điều này, Thời Quang không thể kiểm soát ý nghĩ. Chỉ đành mặc kệ và nhắc nhở bản thân đừng luôn nghĩ đến việc vượt qua hay đánh bại Du Lượng.

Từng bước một thực hiện mục tiêu, hoàn thành tốt trận đấu trước mắt là ưu tiên hàng đầu!

Chỉ là ... Thời Quang bỏ ra một trăm hai mươi phần trăm công sức, vẫn thiếu một chút.

Trong ba ván thi đấu, Thời Quang để thua 1 : 2 trước đối thủ, một kỳ thủ cửu đẳng ở độ tuổi ba mươi.

Kết thúc trận đấu, cúi người đáp lễ, đối phương thở dài "Cờ đánh rất tốt, nhưng tiếc là vẫn còn non tay một chút."

Thời Quang đè nén hụt hẫng, cười cười không nói. Giải Á quân được một trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng sẽ không ai nhớ tên của Á quân.

Sau cuộc họp báo vắn tắt, Thời Quang nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

"Thầy Bạch Xuyên? Sao thầy lại đến đây?"

"Đi, ăn cơm trước đã."

Khi các món đã lên đầy đủ, thầy Bạch cũng chưa nói lý do tại sao lại đến đây. Đấu ba ván cờ tận ba ngày liền, Thời Quang mệt lả người, cũng lười nói chuyện, chỉ chăm chú ngồi ăn.

Không phải Bạch Xuyên không muốn nói mà anh vẫn chưa biết phải nói thế nào. Trong đầu anh cứ văng vẳng những lời Phương Tự gọi hôm qua.

Đội hình cúp Nongshim được đưa tin đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới cờ vây, dấy lên những cuộc thảo luận không ngừng. Ngay cả khi danh sách đã thông qua quá trình thi đấu để tuyển chọn, không thể thay đổi, nhưng cũng không ngăn được lời bàn tán của mọi người.

Còn quá trẻ! Tên tuổi không ai biết đến! Thật sự có thể đại diện cho thực lực mạnh nhất của nước ta sao?

Quy tắc của cúp Nongshim là hai bên phải đấu cờ nhanh trong vòng một tiếng, rất dễ xảy ra sai sót và phán đoán sai lầm. Thế nên dù thi tuyển chọn hay là đấu chính thức, thường có nhiều chuyện ngoài ý muốn và bất ngờ xảy ra.

Lần tuyển chọn trong nước này, rất nhiều cửu đẳng nổi tiếng bất ngờ bị loại, thành công lọt vào danh sách lại có hai thất đẳng, Du Lượng và Dương Hải.

Ngay cả khi Du Lượng giành được quán quân của giải đấu đối kháng Trung - Nhật, người mới vẫn là người mới, chưa có kinh nghiệm giành giải trong các giải đấu quốc tế khác. Liệu cậu ta có thật sự đủ tiêu chuẩn cho cúp Nongshim khó nhằn này?

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ