Chương 5 - Cậu còn sợ tôi quỵt nợ hả

1.2K 105 16
                                    

Sáng hôm đó, sau khi đưa Du Lượng ra sân bay, Thời Quang cũng quay về thành phố Phương Viên.

Chớp mắt đã là ngày cuối cùng của năm 2007, chỉ vài tiếng nữa Thời Quang sẽ tròn 19 tuổi.

Đây là đêm giao thừa thứ tư cậu ở cùng Thẩm Nhất Lãng và Hồng Hà, hai năm gần đây có thêm Bạch Tiêu Tiêu nữa. Tuy hai người không bước trên con đường cờ vây chuyên nghiệp nhưng vẫn luôn quan tâm tin tức về cờ vây.

Hồng Hà nhấp một hớp bia "Tôi buồn bực cả năm qua, gần đây mới hiểu được, phân hạng chính là cái dán nhãn để chứng minh bản thân. Tôi đã chứng minh rồi, hơn nữa vẫn còn có thể chơi cờ. Aizz, không phải tôi khoe khoang, đợi xưởng gốm phát triển, tôi sẽ tài trợ cho các giải đấu chuyên nghiệp, các giải đấu cho thanh thiếu niên, mang đến một sân chơi lớn hơn cho các kỳ thủ. Tôi gọi đây là ... công lao hiện tại, lợi ích mai sau!"

Bạch Tiêu Tiêu trả lời "Cậu ở đó mà chém gió đi. Khi nào cậu tài trợ cho câu lạc bộ cờ vây ở đại học của tôi?"

"Sau khi cậu tốt nghiệp, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Bạch Tiêu Tiêu cười giễu cợt, quay đầu nói với Thời Quang "Thời Quang, em có biết cái kênh độc miệng đó gần đây đặt cho em biệt danh là Thời Sailing, biết tại sao không?"

"Tại sao?" Thời Quang rót một chén trà, vừa rồi ăn mấy cây xiên que dầu mỡ quá.

Bạch Tiêu Tiêu ho một tiếng "Bởi vì thuyền buồm không cần mái chèo, dựa vào sóng thôi!"

"Phụt ..." Thời Quang quay đầu phun trà xuống đất.

Mọi người bật cười, Bạch Tiêu Tiêu tiếp tục nói "Em giành được giải tân binh xuất sắc nhất của Giải cờ vây hạng nhất năm nay, thắng 16 trận trong 22 vòng đấu, còn là Á quân cúp Bạch Tử Cù! Họ chú ý đến em rồi, còn nói phong cách chơi cờ của em rất giàu trí tưởng tượng, không cố chấp chém giết cục bộ mà chú trọng bố trí cục diện tổng thể, cách đánh luôn vượt qua dự đoán của mọi người."

Thời Quang đắc ý "Còn phải nói sao."

"Tổng kết ngắn ngọn, như cơn sóng."

Thời Quang ha ha cười "Nông cạn, em là ai chứ, bọn họ có thể nhìn thấu được sao? Chờ đó, năm sau em vào đội tuyển Quốc gia chính là lúc em phát huy thực lực!"

Thẩm Nhất Lãng cười nói "Thời Quang vào giải đấu Thiên Nguyên rồi, gần đầy em tham gia thi đấu rất nhiều, trạng thái ngày càng tốt hơn, không giống anh, rất ít tham gia thi đấu."

"Nhưng những học sinh anh dạy đều có thành tích rất tốt, 400 tệ một giờ vẫn có rất nhiều đứa trẻ muốn mời anh làm gia sư. Mỗi lần gọi anh, lúc nào cũng nói có giờ dạy, có giờ dạy." Thời Quang than vãn.

"Nào, nào, nào! Nâng ly chúc mừng năm mới và những mục tiêu mới!" Hồng Hà nâng ly đứng dậy.

"Chúc mừng năm mới!" mọi người cùng cụng ly.

Không biết Du Lượng đón năm mới ở Hàn Quốc thế nào? Thời Quang chợt nghĩ đến.

Pháo hoa rực rỡ, đèn neon sáng chói, đồng hồ đếm ngược về 0, mọi người reo hò ôm chầm lấy nhau.

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ