4. Kết bạn

849 165 3
                                    

Conan vẻ mặt mộng bức nhìn cái người ôn hòa vô hại trước mặt, khó hiểu không thôi. Anh ta làm cách nào mà lên tới đây hay vậy trời?

Ran phản ứng nhanh hơn một chút, ngạc nhiên hỏi: "Là anh, anh cũng đi Yokohama sao?"

Thanh Vũ nghe xong không khỏi càng thêm ủy khuất, nhưng vẫn cười nói: "Không phải, anh có việc trên đây thôi."

Ran có chút không tiếp thu được bèn hỏi lại: "Việc ạ?"

Thanh Vũ bày vẻ đáng thương gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.

Conan khó hiểu: "Anh mua nhầm vé hay gì chăng?"

Thanh Vũ thở dài: "Anh đâu đến mức đó đâu chứ. Là thế này, hồi nãy lúc tụi em đi không được bao lâu thì người thân anh gọi đến, nói là bỏ quên đồ nên anh phải chạy sang đây. Còn tự tiện đặt vé trước nữa, thật là chu đáo mà."

Hắn cười: "Nhưng anh cũng nhớ ra bản thân có việc bên Yokohama nên coi như tiện đường vậy."

Mori ở gần đó nghe nói chuyện, tò mò nhìn sang: "Này, người quen hai đứa à?"

Ran vui vẻ quay xuống, giới thiệu: "Vâng, ba. Con và Conan vừa mới quen anh ấy khi ở sân bay, tên là..."

Nói đến đây Ran nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ hai bên đều chưa giới thiệu tên cho nhau, không khỏi có chút ngập ngừng nhìn Thanh Vũ.

Không để cô khó xử, hắn chủ động chào hỏi: "Chào bác, cháu tên Thanh Vũ, người ngoại quốc. Mọi người cứ gọi cháu là Ame cho tiện cũng được ạ."

Mori đáp một tiếng, sau đó vuốt vuốt cằm nói ra suy nghĩ: "Hình như bác nghe thấy cách phát âm này ở đâu rồi thì phải..."

Conan hồn nhiên giải đáp: "Đây là ngôn ngữ bên một đất nước đang phát triển, tên là Việt Nam đó bác."

"À đúng rồi!"

Mori đập hai tay vào nhau, còn hiếm khi có tâm tình tốt khen Conan vài câu: "Nhóc con hiểu biết nhiều quá chứ."

Conan thụ sủng nhược kinh cười gượng.

Không lâu sau, tiếng tiếp viên hàng không nhẹ nhàng mang theo ý cười nhắc nhở: "Máy bay sắp cất cánh, xin mời các hành khách ổn định chỗ ngồi một lúc."

Mọi người nhận được thống báo, lần lượt ổn định vị trí.

Từ nhà vệ sinh, một cô gái trông rất trẻ, khoảng hai mươi trở về chỗ ngồi. Trùng hợp rằng chỗ của cô gái ngay kế bên Thanh Vũ, phía bên trong.

Cô gái thân thiện bắt chuyện: "Xin chào! Lần đầu gặp mặt, em tên Iro, anh tên gì?"

"Lần đầu gặp mặt, anh là Thanh Vũ. À, xin lỗi, cứ gọi anh Ame là được."

Iro ngạc nhiên: "Anh là người Việt Nam à?!"

Thanh Vũ không giấu diếm: "Ừm, anh là con lai nhưng quê anh ở Việt Nam thật. Bộ có chuyện gì sao em?"

Iro lập tức bối rối lắc đầu, cảm thấy bản thân phản ứng quá lố rồi: "Không có gì, chẳng qua em đang định qua bên đó du lịch với đám bạn ấy."

Nói xong, cô liền chìa tay ra trước: "Hay chúng ta kết bạn nhé? Sẵn tiện giới thiệu cho em vài chỗ nào đó chơi vui đi!"

Thanh Vũ phì cười, sảng khoái đồng ý.

[Tổng Mạn] Nhiếp Ảnh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ