6. Dẫn đường

696 132 12
                                    

"Ame à, anh có dùng zalo hay gì không?"

Xuống máy bay, nhận được đồ rồi thì Iro ngay lập tức lấy điện thoại ra, hỏi thăm muốn giữ liên lạc.

Thanh Vũ thấy thế thì có chút ngạc nhiên khi thấy cô chủ động như vậy, nhưng nghĩ cũng phải, nếu bây giờ hắn mà đi thì cái tình bạn mới thành lập này có mơ mà giữ lại.

"Anh có, chúng ta kết bạn nhé."

"Được được được, xong rồi này!"

Kết bạn xong rồi thì Thanh Vũ mới chợt nhận ra điều gì đó, cảm thán nói với Iro: "Giờ anh mới nhận ra em biết đến zalo đấy, tìm hiểu kỹ quá ta."

"Hì, thật ra em có sở thích sưu tầm mấy mạng xã hội như này á. Cảm giác thành tựu lắm."

Chưa giữ tư thái vui vẻ bao lâu, Iro vô thức chú ý tới số giờ hiện tại. Ngay lập tức sắc mặt cuống quýt, vội vàng cất điện thoại chào tạm biệt Thanh Vũ.

"Em có việc phải đi, chừng nào đến nơi anh nhớ nhắn tin cho em nhé! Em còn cần anh dẫn đường nữa đó!"

Hắn phì cười, vẫy tay với Iro: "Ừ, chắc chắn."

Đúng lúc hắn hạ tay xuống, phía sau lại vang lên tiếng nói có chút kiên dè, nhưng trong đó đều đông đầy ý tốt.

"À anh ơi... anh cần em đi cùng đến nơi bán vé không ạ?"

Nói xong câu này Ran không khỏi có chút xấu hổ, hai người chỉ mới quen biết bao lâu, chưa đến mức phải 'tận tình' như thế. Còn nữa, cô nói thế chẳng phải quá vô duyên rồi chứ? Nhưng mà... nhìn đến bộ dạng thoải mái của Ame cô lại cảm thấy lo lắng không nỡ.

Riêng hắn thì không khó chịu gì mấy, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt thật tốt, nhưng vẫn như cũ từ chối.

"Cám ơn em nhé, anh có thể tự đi được mà."

Ran còn không yên tâm cho lắm, hỏi lại: "Vậy ạ?"

"Ừm, hoàn toàn ổn. Em xem, anh còn có bản đồ này."

Thanh Vũ giơ lên chiếc điện thoại, trong đó là bản đồ hướng dẫn mới ra mắt không lâu, khi đi sai đường sẽ có giọng nói nhắc nhở.

Cô cuối cùng cũng thở ra một hơi, cúi đầu chào hắn.

"Vậy em đi nhé, tạm biệt anh."

Hắn gật đầu, nhìn theo đến khi Ran sắp đi khỏi tầm mắt, lúc này liền chuyển sang cuộc gọi.

"Chào chú, cháu lấy được nó rồi này."

Điện thoại ngay sau đó phát ra tiếng cười to vui vẻ.

"Cám ơn cháu nhé Ame, nếu không ông chú già này phải đi thêm vài chuyến nữa rồi."

Hắn vừa đi vừa cười, nói: "Không có gì ạ, bây giờ cháu đưa nó cho thầy nhé."

Người bên kia đáp ứng rất sảng khoái: "Được, cháu cứ việc tự nhiên đi. Chú có chút chuyện rồi, chào nhé."

"Tạm biệt ạ."

Thanh Vũ tắt máy nhưng không đưa điện thoại ra mà giả vờ cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.

"Anh, chỉ đường giúp em với."

Hắn đang lợi dụng nó để trò chuyện với Enshei. Lần này đám khói mà hắn gọi là anh chẳng lấy gì làm vui vẻ mà đáp lời.

"Sao hồi nãy em không nhờ cô gái kia đi, cả cái thiết bị dởm đó nữa."

Hắn cười cười, lên tiếng: "Là em sai, anh bỏ qua cho em được không?"

Im lặng một chút, bóng đen nói: "Được rồi, tạm tha cho em! Đi hai bước về phía trước."

"Dạ."

[Tổng Mạn] Nhiếp Ảnh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ