9. Giáo dục

498 125 4
                                    

Bây giờ là tiết sinh hoạt ngoài trời, Thanh Vũ đứng một bên quan sát Karasuma-sensei dạy bọn nhỏ cách tấn công, phòng thủ, luyện tập, cả thực chiến.

"Nfufufu, Ame đồng nghiệp có hứng thú với việc chụp ảnh à?"

Koro-sensei đột ngột xuất hiện kế bên, vui vẻ chỉ vào máy ảnh.

"Phải, vả lại hình ảnh này không chụp thì uổng lắm luôn. Dù sao cũng là học sinh đầu tiên của tôi mà."

"Ame đồng nghiệp biết đánh nhau đúng không?"

Koro-sensei đột nhiên hỏi.

"Phải, Koro-sensei muốn tôi giúp đỡ Karasuma-sensei à?"

Hắn cũng không ngạc nhiên, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Nfufufu, Ame đồng nghiệp thật hiểu ý tôi đấy!"

"Không đến mức đó, việc này ai cũng đoán được phần nào mà."

Hắn cười khiêm tốn, trước khi đến chỗ bọn nhỏ còn không quên đưa tấm ảnh cho Koro-sensei sau đó mới vẫy tay chào đi xuống bậc thang.

Karma sau khi nghe lý do liền đứng lên khỏi hàng, đối mặt với Thanh Vũ mong muốn được giao lưu vài đường. Khỏi phải nói, hắn đương nhiên biết vị học sinh tóc đỏ này muốn thử sức nhau, thoải mái đồng ý ngay.

Sau đó, Karma tức khắc lao vào tấn công. Hắn né đòn một cách uyển chuyển, điệu độ ôn hòa của hắn vẫn không thay đổi chút nào, khiến người khác vô tình cảm thấy không được tôn trọng. Điều đó khiến ai náy đều cảm thấy không ổn lắm, nhất là Karma. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Vũ, cậu cuối cùng cũng thua khi hắn bỗng trở mặt, vật người ta xuống đất.

Hắn đứng dậy, phủi những hạt bụi không tồn tại trên quần áo, nghiêm túc nhìn xuống nói: "Karma-kun, dù bây giờ em rất khôn rồi nhưng cần phải gian hơn nữa mới được."

...

Hình như hắn vừa nói gì đó hơi kỳ thì phải... Quả nhiên bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.

"Haiz, các em nghe này. Karasuma-sensei thường thường là loại người đánh trước nói sau, nhưng vì thời gian có hạng nên thầy sẽ làm giống như với Karma-kun vậy. Một phần do Koro-sensei đã nhờ nên thầy sẽ cố gắng hết sức. Thế nên yên tâm, chắc chắn sau lần này các em sẽ khắc phục ít nhất một lỗi sai đấy! Người tiếp theo nào."

Ngụ ý là khắc phục không được thì đánh đến cho khi khắc phục xong thì thôi. Cả lớp E lặng lẽ vuốt mồ hôi hột.

"Chà, đúng là Ame đồng nghiệp ra tay có khác."

Koro-sensei thảnh thơi nhấp một ngụm trà, vui vẻ nói.

Karasuma-sensei đứng kế bên bỗng cảm thấy mình bị xem thường :)

[Tổng Mạn] Nhiếp Ảnh GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ