Chương 3. Thảo dược
Edit: Nhung Nguyên
Beta: An BraginskiNgay tại lúc Vô Tình nhìn ngón tay mình bị cắt chảy máu, trên trán bắt đầu toát ra hắc tuyến, Utherus đã từ bên ngoài trở lại. Y lần này đến, vừa bước vào cửa hang liền thấy bảo bối nhà mình chẳng những tự mình xuống giường, còn đang ngồi xổm trước đống da thú đùa nghịch cái gì. Thân mình lui thành một đoàn nho nhỏ, tóc đen thuận theo đổ dài hầu như chấm đất, rất khả ái.
Bất quá Utherus rất nhanh phát hiện vẻ mặt bảo bối nhà mình hình như có chút không đúng, sau đó nhìn đến ngón tay trắng nõn của bảo bối nhỏ đột nhiên có thêm một vết thương, máu còn đang nhỏ ra ngoài. Utherus lập tức giận dữ. Hừ, chết tiệt, y như tại sao có thể đem da thú cứng rắn tùy tùy tiện tiện để ở kia, làm hại tiểu bảo bối vừa tỉnh lại đã bị thương.
Utherus rất nhanh đi đến bên cạnh đống da thú, ném da thú trong tay tiểu bảo bối ra rất xa; Sau đó một phát ôm lấy tiểu bảo bối trở lại trên giường, cẩn thận hé miệng ngậm lấy ngón tay nhỏ bị cắt qua của bảo bối.
Cảm giác được có người rất nhanh tiếp cận, Vô Tình theo bản năng muốn tránh ra, không nghĩ tới đã nhanh chóng bị bế lên. Còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, một trận gió thổi qua, phát hiện mình đã nằm trên giường. Vô Tình im lặng nhìn dã nhân ngậm ngón tay hắn trong miệng. Dã nhân này chắc có luyện võ công đi, tốc độ này, thân thủ này, thật sự có chút đả kích sát thủ như hắn, cho dù hắn bị thương, cho dù hắn am hiểu nhất là dùng độc, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có chút tố chất cơ bản của sát thủ có được không. Thân thủ linh hoạt, tốc độ nhanh nhẹn, thân là một sát thủ, những phương diện đó phải thật tốt.
Nhìn đến dã nhân to con còn không định buông mình ra, Vô Tình ý xấu liếc mắt nhìn đối phương, để ngón tay mình chạm qua đầu lưỡi y một chút. Phải nói, đầu lưỡi này tuy rằng có điểm thô ráp, nhưng là mềm dẻo mười phần.“Buông ra, bẩn muốn chết” Vô Tình mở miệng nói, cũng không quản đối phương có hay không nghe hiểu được.
Utherus cảm thấy đầu lưỡi có chút ngứa ngáy, bảo bối nhà mình thì lại nhỏ giọng nói gì đó. Buông lỏng miệng, còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm ngón tay trắng noãn của bảo bối nhà mình rồi mới dời đi, nhỏ giọng cúi đầu hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Nhìn đến động tác của dã nhân, Vô Tình vừa tức giận vừa buồn cười, nghe không hiểu đối phương nói gì, vậy cũng không cần lại lãng phí sức lực nói nữa. Dã nhân này cũng là lo lắng cho mình mà thôi, hắn quả thật cũng không nên so đo với một dã nhân .
Utherus thấy bảo bối nhà mình không thèm quan tâm tới mình, cũng không hiểu được mình đã làm gì khiến giống cái mất hứng. Rời giường, đi đến đống dược thảo y tìm về lúc trước, thuốc chữa bệnh y không hiểu, nhưng thuốc trị thương y thành thạo. Dù sao thú nhân thân thể cường tráng đến thế nào cũng sẽ có lúc bị thương, dùng chút thảo dược thì vết thương sẽ nhanh lành hơn.
Utherus cầm qua một nắm dược thảo cầm máu, đặt ở trong bát đá nghiền nát, sau đó bưng bát đi đến bên giường, cẩn thận đem nước thuốc bôi lên ngón tay bị thương của bảo bối nhà mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên việt
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đường Điều Quả (Kẹo Hạt Điều) Editor: Nhung Nguyên, An Braginski Thể loại: Xuyên việt, thú nhân, dị thế đại lục, cường cường, 1×1 Cp: Xinh đẹp nữ vương thụ x Trung khuyển mặt than công. Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 quyển) Tình trạng bản dịch...