51, Tác hợp ...

176 16 0
                                    

Chương 51,  Tác hợp ... 

Edit: An Braginski

Trong phòng ba người ôm ba cái tâm tư mà ngồi, đến tận khi Địch Linh bắt đầu bê đồ ăn lên, mới đánh vỡ bầu không khí trong phòng ——

"Ngươi còn ngồi đây làm gì?" Đây là Địch Linh nói với Hác Phong. Lời này ý tứ rất rõ ràng là muốn tiễn khách, ngày hôm nay hắn để cho Hác Phong ở lại, chỉ là bởi vì thú nhân đến tặng lễ thật sự là nhiều lắm, theo quy củ thì hắn lại không thể cự tuyệt, cho nên để cho Hác Phong đảm nhiệm.

"Bạn tốt ở lại ăn một bữa cơm cũng không được ư?" Cho dù Địch Linh muốn tiễn khách, Hác Phong cũng không có ý định đi. Buồn cười, vừa mới  được ở cùng Tiểu Phỉ một tí như thế, làm sao mới thế đã đi được? Dù sao cơm trưa cũng phải ăn, có thể ăn ở đây đương nhiên rất tốt.

"Ta không chuẩn bị cơm trưa của ngươi." Địch Linh nói chính là nói thật, trên cơ bản ngoại trừ người nhà, các thú nhân rất ít khi chuẩn bị đồ ăn cho thú nhân khác. Bởi vì bản tính độc lập và cường đại của thú nhân, cho nên bọn họ trên cơ bản sẽ không dễ dàng tiếp thu đồ ăn người khác chuẩn bị cho.

"Không sao cả, ngươi cho ta mượn trù phòng dùng một chút là được." Đã hạ quyết tâm ở lại cho bằng được, Hác Phong từ lâu đã nghĩ xong đối sách. Địch Linh không chuẩn bị cơm trưa cho y là chuyện rất bình thường, cho nên y hoàn toàn không ngại tự mình chuẩn bị, nếu như ngày nào đó y có thể  chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phỉ thì càng tốt.

"Thế thì tùy ngươi." Địch Linh cũng không quá quan tâm Hác Phong muốn làm gì. Giữa bọn họ với nhau vốn không cần phải nói nhiều, tín nhiệm là cơ sở để bọn họ giao hảo.

Nhìn tình bạn kỳ quái giữa đại ca nhà mình và Hác Phong, Vô Tình yên lặng không nói gì, có thể đây là hữu nghị giữa các thú nhân đi, Vô Tình tự mình giải thích. Dù sao mình ở chỗ này cũng không lâu, rất nhiều chuyện còn chưa biết.

Bốn người ngồi vào bốn cạnh bàn, Vô Tình đối diện Hác Phong, Tử Ly đối diện Địch Linh. Nghĩ cũng thấy là chỉ có cách ngồi như thế: bởi vì Tử Ly sẽ không ngồi cạnh Địch Linh, nếu là như vậy chỉ sợ hắn ngay cả đũa cũng không cầm nổi; mà Địch Linh sẽ không cho Hác Phong ngồi ở bên người đệ đệ nhà mình, cho nên bữa cơm trưa được tiến hành trong bầu không khí "hài hòa" như vậy  .

Hác Phong hạnh phúc nhìn người đối diện ưu nhã ăn cơm, tựa như chỉ cần nhìn đối phương ăn, mình cũng sẽ ăn no. Tử Ly bưng bát, vùi đầu càng thấp càng tốt, tư thế đó tựa như là dùng mũi ăn cơm. Mà trong phòng chỉ có hai huynh đệ đang tự tại thưởng thức cơm trưa thì đều giống như là không phát hiện ra điều gì, chuyên tâm ăn đồ trong bát .

Hác Phong thích mình, Vô Tình cảm thấy chỉ cần mình không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra được . Nhưng mà, Hác Phong là một người thông minh, thích như vậy nhưng cũng không mang đến chuyện phiền phức gì cho mình, cho nên Vô Tình cũng để kệ hắn.

Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Hác Phong hôm qua mới gặp mình của hiện tại, vì sao cảm tình hàm chứa trong mắt lại như là đã thích thật lâu rồi nhỉ? Cảm tình ấy rõ ràng nhiệt liệt như hỏa, vì sao lại ôn hòa như vậy, như là niềm hạnh phúc phúc của chờ đợi, phải thích đến mức độ nào mới có thể hạnh phúc chờ đợi như vậy? Vô Tình đột nhiên cảm thấy Hác Phong chỉ sợ là từ khi mình còn nhỏ đã thích mình rồi, thế nhưng làm sao có thể như thế, bởi vì khi đó mình vẫn chỉ là một bé con thơm mùi sữa thôi...

Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ