Chương 9. Tộc nhân
Editor: An Braginski
Beta: Nhung NguyênĐến ngày ước định, mới sáng sớm, Vô Tình một bên yên lặng gặm trái cây, một bên cố nhịn không nói gì nhìn Utherus thu thập hành lý. Ai tới nói cho hắn thằng nhãi này không phải đang chuẩn bị chạy về nhà, mà là đang chuẩn bị dọn nhà đi, phải không? Phải không?
Nhìn Utherus đem cái bát đá thật lớn đóng gói, Vô Tình thực sự nhìn không được nữa. Tên này hầu như đem tất cả mọi thứ có trong sơn động đều đóng gói rồi , còn thiếu mỗi cái giường đá nữa thôi, thật không biết y làm sao mang đi được…
Đường nhìn của Utherus cuối cùng dừng lại trên cái giường đá còn sót lại trong sơn động, cái giường này hình như hơi lớn, rốt cuộc có nên mang đi hay không? Không mang theo thì bảo bối nhà mình mấy ngày tới ngủ thế nào? Hay là, cứ mang đi thôi.
“Utherus, ” nhìn Utherus tỏ vẻ chuẩn bị bê giường, Vô Tình hoàn toàn không nhịn được nữa, “Cái giường này để đây thôi, trong nhà ngươi chắc là không thiếu giường?”
Nghe được kiến nghị của bảo bối, Utherus xoay người, không mang theo thì không mang theo, cùng lắm thì mấy ngày tới để bảo bối nhà mình ngủ trên người mình được rồi. Nghĩ đến có thể ôm tiểu bảo bối ngủ, Utherus nghĩ không mang theo giường rất sáng suốt, cái giường lớn như vậy có cái gì tốt? Bất quá cũng không biết bảo bối nhà mình có nguyện ý ngủ ở trong lòng mình hay không, giống cái hình như đều tương đối rụt rè.
Về điểm này Utherus hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lẽ nào y không nhớ rõ mấy ngày nay ở trong sơn động, giống cái mà y vẫn cho rằng đều rụt rè đều là ngủ ở trong lòng y hay sao? Có giường hay không có gì khác nhau sao?
Tất cả thu thập xong, Utherus đi tới cửa động, thả người nhảy xuống, một con báo nanh kiếm lông đen xuất hiện trong không trung bên ngoài động khẩu. Trên mỗi một móng vuốt của hắc báo đều bay vờn một cụm mây trắng, Utherus lưu loát vươn móng vuốt, đem từng cái bao lớn đặt ngoài cửa động đeo lên lưng.
Tuy nói sớm đã biết, nhưng lần thứ hai thấy yêu quái biến thân, Vô Tình vẫn rất khiếp sợ, hơn nữa bây giờ còn ở khoảng cách gần như thế. Con báo rất lớn, thân hình kiện mỹ, hơn nữa thần kỳ nhất chính là nó còn có thể trôi nổi trong không trung, con thằn lằn lần trước tốt xấu cũng có cánh có được hay không! Con báo này không có cánh vẫn bay được thì khác gì thượng cổ thần thú trong thần thoại. Lẽ nào nơi này là thế giới thần thú? Thế người mà ở cùng thần thú có phải là thần tiên không…
Vô Tình ngồi một bên nghĩ linh tinh, nhìn đại dã thú rất có nhân tính mang túi đeo, Vô Tình nghĩ thần thú gì đó đều là truyền miệng lại; bất quá, Utherus như vậy làm Vô Tình cảm thấy rất thú vị. Kỳ thực Vô Tình rất ưa thích động vật, bởi vì vẫn nghĩ chúng nó so với nhân loại đơn thuần hơn. Vì thế cho dù hình thú của Utherus to lớn hung mãnh đến thế nào, Vô Tình cũng có thể chấp nhận đuợc.
Rất nhanh, Utherus đã đem tất cả mọi thứ lên trên lưng, Vô Tình đi tới cửa động, đang chuẩn bị nhảy lên “núi nhỏ” trước mắt, một cái đuôi lông xù màu đen thật lớn quấn quanh thắt lưng hắn, sau đó đưa hắn lên tấm lưng dày rộng của con báo.
![](https://img.wattpad.com/cover/256443532-288-k316862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên việt
Ficção GeralTác giả: Đường Điều Quả (Kẹo Hạt Điều) Editor: Nhung Nguyên, An Braginski Thể loại: Xuyên việt, thú nhân, dị thế đại lục, cường cường, 1×1 Cp: Xinh đẹp nữ vương thụ x Trung khuyển mặt than công. Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 quyển) Tình trạng bản dịch...