3. Cuộc đời của Jaehyun qua lời kể của Doyoung

918 99 5
                                    

"Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Có, lần này tôi có hẹn trước." Doyoung cười toe toét. "Tôi. Kim Doyoung. Phóng viên của Thời báo Seoul. Xin được nói thêm, là nam phóng viên thưa cô." Anh cười khúc khích trước vẻ mặt không hề thích thú của M khi anh đến phỏng vấn. Trong đầu anh muốn nói với cô ấy một câu thật to "ha vừa lòng chưa má" nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của cô nàng đã làm giảm đi sự phấn khích ban đầu của anh.

"Ngài Jung sẽ tới gặp anh ngay đây. Ngài ấy đang nói chuyện điện thoại với bên Italy."

"Ý cô là ai đó tên là Italy á?"

M chỉ chớp mắt vài cái rồi lại ngồi xuống trước bàn làm việc. Doyoung bối rối nhìn chằm chằm vào cô trong vài phút rồi tự tìm một chỗ ngồi trong khu vực tiếp khách. Mọi thứ trong văn phòng của hắn đều trong như pha lê, toàn một màu trắng tinh hoặc trong suốt. Có vẻ như hắn có thiên hướng thích các màu trắng, be hoặc xám, đồ đạc rất đơn giản, chủ yếu là kiểu dáng đẹp, góc cạnh tinh xảo với vật liệu cổ điển. Bên phải anh là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Seoul.

"Cậu chắc hẳn là Kim Doyoung."

Doyoung quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước từ trong thang máy ra đi về phía mình. Gã rất đẹp trai, mái tóc đen vuốt ngược kiểu undercut, đeo một chiếc khuyên tai dài lủng lẳng bên tai trái. "Tôi là Johnny Seo, giám đốc tài chính của NCT."

"Ồ vâng. Rất vui được gặp anh." Doyoung liền đứng dậy bắt tay gã. Bằng cách nở nụ cười kèm giọng nói ấm áp của gã , Doyoung có thể hiểu Ten đã bị thu hút bởi gã nhiều dường nào.

"Jaehyun nói với tôi rằng có một người sẽ tới để phỏng vấn. Anh ấy đã kể cho tôi nghe khá chi tiết về cuộc gặp gỡ của cậu với anh ấy. "

"Ôi chao." Doyoung hơi nhăn mặt. "Vậy là anh biết về..."

"Tất nhiên rồi, và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn cậu." Johnny mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh. "Rốt cuộc thì cậu đã cứu mạng anh ấy."

"Tôi chỉ làm việc mà mình cần phải làm thôi."

"Việc cứu người?"

"Không, là việc đi tọc mạch chuyện của người khác." Doyoung cười. "Đó là lý do tại sao tôi trở thành một phóng viên. Một phần là do tôi hơi bị bao đồng ấy."

"Một thói quen khá nguy hiểm ha?"

"Vâng." Doyoung nhún vai. "Bố tôi luôn nói rằng tôi hoặc là sẽ cứu thế giới hoặc là bị sát thủ bắn chết. Tuỳ theo điều kiện nào đến trước mà thôi."

Johnny lắc đầu cười. "Chà, một lời khuyên cho cậu nhé, hãy từ tốn với Jaehyun thôi. Anh ấy là một người rất kín đáo và có thể sẽ không đánh giá cao việc cậu đào sâu vào anh ấy như thế này đâu."

"Nhưng tôi là một phóng viên." Doyoung giải thích. "Và tác phẩm của tôi cần được nằm ở phần sâu hơn bên trong cuộc đời của Jaehyun. Ý anh đang nói với tôi là tôi nên từ bỏ khi còn có thể ư?"

"Hoàn toàn không nha," Johnny nói. "Nhưng anh ấy là một con người khó mà bẻ gãy được. Tin tôi đi, tôi đã biết anh ấy hơn một thập kỷ rồi và mỗi ngày trôi qua anh ấy đều khiến tôi ngạc nhiên."

BREAKOUT PIECENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ