7. Giờ thì chúng ta hoà nhau nhé

742 71 25
                                    



Đã qua 12 ngày, 9 giờ, 40 phút và 33 giây kể từ khi Doyoung đóng sầm cửa nhà Jaehyun và chạy về nhà mình khóc một trận to (không phải anh đang đếm đâu). Doyoung luôn khiến mình bận rộn với công việc, tình nguyện đi làm việc bán bánh mì ngu ngốc và đến các cuộc họp hội đồng thành phố nhàm chán nữa. Bất cứ điều gì để anh có thể ra khỏi văn phòng cũng được. Anh không thể chịu đựng nổi nơi đó nữa rồi. Chỉ hai ngày trước thôi, anh đụng phải Ji trong phòng vệ sinh và cậu trai trẻ tuổi đó đã châm biếm "đoạn văn bản khiêu dâm" kia của anh và Doyoung đã đấm cậu ta. Ji trốn thoát bình an vô sự nhưng Doyoung lại bị gọi đến phòng nhân sự và bị kỷ luật nghiêm khắc. Khi anh ra khỏi văn phòng, anh nghe thấy Ji than vãn với toàn bộ nhân viên rằng Doyoung xấu tính như thế nào và Doyoung liền thẳng thừng cho cậu ta một em ngón giữa.

Việc khai trương một đài phun nước mới trong công viên thành phố thực sự là nơi cuối cùng Doyoung muốn đến, nhưng nó còn tốt hơn là ở trong văn phòng. Anh đã ném những bông hoa của Jaehyun đi nhưng để lại một bông hồng duy nhất, nó đã héo queo trong chiếc lọ trên bàn làm việc của anh như một lời nhắc nhở buồn về những gì anh đã gặp phải. L được thưởng cho 'công việc xuất sắc' của cô ta và xuất hiện tin đồn xung quanh văn phòng là cô ả sẽ có chuyên mục thường xuyên trên báo. Doyoung vẽ vời vào sổ tay khi nghị viên thành phố nói đi nói lại về tầm quan trọng của đài phun nước mới, anh ghi tên L ở cạnh, rồi dùng bút đâm liên tục vào bức vẽ.

"Đang giận ai đó sao?" Một ông già hỏi khi thấy nam phóng viên đâm vào sổ ghi chép của mình như một tên đồ tể đang húc một con bò.

"Cháu chỉ hơi căng thẳng thôi ạ." Doyoung ngượng ngùng cười.

"Cố lên nhóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sự thật là Doyoung không chắc mọi thứ sẽ ổn. Anh đã bị chính đồng nghiệp của mình làm nhục và tẩy chay tập thể, mối quan hệ của anh hay bất cứ điều gì đều khác đều bị kết thúc một cách tồi tệ, và anh thức dậy mỗi ngày với mong muốn mình ở bất cứ đâu trừ ở chỗ đó.

"Vì công việc à?" Ông già hỏi.

"Vâng." Doyoung nói dối một nửa.

"Cậu có thể xin nghỉ."

"Cháu từng nghĩ đến rồi, nhưng công việc này là ước mơ của cháu."

"Công việc gì vậy?"

"Phóng viên ạ."

Ông lão nhướng mày cười với anh. "Cậu làm việc cho toà soạn nào thế?"

"Seoul Times ạ."

"Chỗ đó cũng khá uy tín."

"Vâng." Doyoung gật đầu.

"Còn những toà soạn khác mà. Nó đâu có phải là chỗ cuối cùng trên thế giới đâu."

"Vâng cháu sẽ suy nghĩ lại chuyện này sau." Doyoung nói. "Cháu không muốn bỏ cuộc chỉ vì một vài trở ngại."

"Tốt đấy chàng trai." Ông già cười. "Cậu có vẻ có da mặt dày và thần kinh thép. Cậu sẽ vượt qua được điều này thôi."

"Cháu cũng mong vậy." Doyoung thở dài. "Đôi khi lại dường như là không thể."

"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Khi vợ tôi qua đời, tôi đã trải qua một thời kỳ suy sụp khủng khiếp." Ông già lắc đầu. "Nhưng cậu còn trẻ và dường như còn dũng cảm hơn cả tôi."

BREAKOUT PIECENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ