1. Những thử thách và nỗi khổ cực của Kim Doyoung

1.6K 108 4
                                    

Bằng một cách nào đó thì đây không phải là một công việc mơ ước mà Doyoung từng nghĩ đến.

Khi Doyoung tốt nghiệp đại học với tấm bằng của ngành báo chí, anh đã nghĩ rằng mình hẳn sẽ phải tham gia các cuộc họp hay buổi họp báo do quan chức chính phủ hoặc những công ty lớn đa quốc gia tổ chức cơ. Mấy thứ như kiểu cuộc họp thể thao hoặc là tham dự các hội nghị chuyên đề quốc tế, thậm chí bao gồm các thảm họa thiên nhiên hoặc các quốc gia bị chiến tranh tàn phá ấy. Và không một ai nói với Doyoung rằng công việc của anh chính là chân sai vặt chuyên đi pha cà phê hết.

"Em zai cho chị một ly bỏ đường nhưng không bỏ sữa nhé."

"Của tui thì một không đường nhiều sữa nha."

"Anh mày muốn một ly sữa hổng có cà phê."

"Cho một hũ đường không sữa không cà phê, chốt đơn."

"Jesus má nó Christ." Doyoung rủa thầm, bưng mấy tách cà phê và một ly sữa (anh lơ đẹp luôn "đơn hàng" hũ đường, thứ anh quan tâm chỉ là con người tên Ji Hansol kia có thể sẽ bị tiểu đường mà thôi) trên một khay nhựa và mang ra phục vụ các đồng nghiệp của mình trong văn phòng. Văn phòng của Thời báo Seoul chính là một mớ hỗn độn có tổ chức với những vách ngăn màu xanh lá được sắp xếp vô lý, giấy tờ chồng chất lên nhau khắp nơi, điện thoại đổ chuông liên hồi, máy fax bị khủng bố, máy pha cà phê bị làm việc quá tải và những gót giày thì rảo bước khắp chốn bởi hầu như ai cũng có việc quan trọng phải làm hoặc đi ăn trưa với Thống đốc hay là có cuộc họp với vị vua của Tây Ban Nha.

"Sữa của anh đây." Doyoung đặt cốc cuối cùng xuống bàn làm việc của Nakamoto Yuta. "Cầm lên và uống như một thằng bé to xác đi."

"Anh đánh giá cao chất lượng đồ uống nhưng thái độ phục vụ thì cần điều chỉnh lại à nha." Yuta khẽ nhếch mép tinh nghịch.

"Đậu má nhà anh." Doyoung lầm bầm chửi thề, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Yuta.

Hai người là bạn cùng lớp, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học. Về mặt kỹ thuật thì Yuta là tiền bối của anh vì y làm ở toà soạn trước anh lâu rồi nhưng Doyoung méo quan tâm cái đấy lắm đâu. Họ đã tắm cùng nhau rất nhiều khi mà phòng tắm của ký túc xá bị hỏng hóc và Yuta cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần trên vai của Doyoung cho nên là hình tượng tiền bối tiền beo chả còn ý nghĩa khỉ mốc gì sất. Và Yuta cũng chẳng hề bận tâm đến điều ấy dù theo lời y thì Doyoung chính là 'kẻ hợm hĩnh ít khoe khoang nhất trong văn phòng'. Triết lý của y chính là: "Dù tôi có một mái tóc thiệt xấu xí đi chăng nữa thì mọi người trong văn phòng vẫn sẽ nói với tôi rằng tóc tôi trông rất tuyệt. Riêng chỉ Doyoung mới dám nói tôi trông giống con Godzilla vãi và đó là lý do tại sao tôi yêu thích em ấy."

"Chú mày đang viết về cái gì thế?" Yuta hỏi han.

"Một tiết lộ hết sức ly kỳ về việc sử dụng pho mát parmesan trong bánh mì Rita trong khi nó được quảng cáo là phô mai cheddar. " Doyoung thở dài cái thượt. "Chúa ơi, em ghét công việc của mình vãi nồi luôn í. "

"Anh đoán nhé, đây không phải là tác phẩm nổi bật của chú mày đâu nhỉ. "

"Em thấy phát ngán với tất cả những nhiệm vụ công việc khập khiễng này rồi đây. " Doyoung vò nát bản báo cáo của mình và ném nó vào một góc. "Tại sao em phải chổng mông lên lo cho doanh số bán bánh mì và việc khai trương một sân chơi mới cơ chứ?"

BREAKOUT PIECENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ