Chap 15: Cưới?

1.6K 74 3
                                    

Ông Jisuk nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt. Gương mặt trông vẫn còn nét trẻ con nhưng ánh mắt cương định của cậu ta làm ông nhớ đến một người.

-         Cậu biết mục đích của lần gặp mặt này chứ?

-         Vâng. Cháu biết.

-         Cậu sẽ nói cậu không bao giờ từ bỏ Jiwon, sẽ cố gắng bảo vệ tình cảm của hai đứa đến cùng hay những câu đại loại như vậy, đúng chứ?

-         Cháu sẽ không nói vì đó là việc tất nhiên cháu phải làm. Cháu chỉ muốn hỏi, tại sao chú không để Jiwon được làm những gì anh ấy muốn?

-         Nó còn quá trẻ. Mà người trẻ thì, cậu biết đấy, luôn bồng bột và nông nổi. Tôi biết điều gì cần và không cần với nó.

-         Chú chắc là chú biết? Ý cháu là tâm tư của anh ấy?

-         Trong thế giới này, tình cảm là thứ giết chết con người nhanh nhất.

-         Cho nên chú mặc kệ con trai mình muốn hay không muốn và phải làm theo sự sắp đặt của mình như vậy sao?

-         Cậu không cần cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi.

-         Giá mà chú thấy những giọt nước mắt và sự cố gắng mệt mỏi của anh ấy…

-         Bây giờ thì bố bắt đầu công khai những hành động của mình rồi phải không?

-         Chỉ là một cuộc nói chuyện hết sức bình thường thôi. Cậu ta cũng khá đấy.

-         Bố thật sự muốn ép con đến vậy sao?

-         Ta ép con?

-         Không phải sao? Chính bố là người tự tay đẩy con ra khỏi cái gia đình này, lấy đi nốt sự kính trọng cuối cùng con dành cho bố.

-         …

-         Tại sao đến một đứa vô tư như Chanwoo cũng nhất quyết ra ở riêng? Tại sao con một lần cũng không muốn về nhà? Thật sự bố không biết sao?

-         Ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho hai đứa, như vậy là sai sao?

-         Bố chẳng biết tụi con muốn gì cả. Bố chỉ muốn tốt cho bố mà thôi.

-         Đủ rồi! Con ra ngoài đi. Ta sẽ nói chuyện sau.

Cánh cửa đóng lại, không gian đen quánh bao trùm lấy ông Jisuk. Đôi mắt thẫn thờ của ông ươn ướt. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng như thế. Những lời nói của Jiwon như dùi sắt xoáy vào tâm can ông. Cả cuộc đời trải qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay cũng vì có hai đứa con trai là động lực. Sau 4 năm trời, gặp lại Jiwon, thấy con mình vui vẻ, cười nói trở lại, ông vui biết bao nhiêu. Vốn nghĩ sau khi kết thúc với Minho thì Jiwon sẽ thay đổi suy nghĩ mà quen một người con gái, sinh cho ông những đứa cháu tuyệt vời thì dù người đó có ra sao ông cũng tác hợp. Đằng này, làm sao ông chấp nhận được việc con trai mình sẽ dành cả đời cho một người con trai khác. Trách ông độc ác cũng được, không nhìn mặt ông nữa cũng không sao, khi mọi chuyện đã rồi, có thể Jiwon sẽ oán trách ông nhưng thời gian qua đi, nó sẽ hiểu…

[Fanfic]-[BobBin]-[M]-It's love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ