Martini Bar – 2h sáng.
Mang chai rượu thứ 3 đến, người phục vụ ái ngại nhìn Jiwon đang gục trên bàn. Đã hứa với Hanbin không đụng đến rượu dù chỉ là một giọt nhưng bây giờ, ngoài việc này thì Jiwon biết làm gì?...
“ - Tại sao bố lại làm những chuyện như vậy? – Jiwon xông vào phòng làm việc của bố, đôi mắt hằn lên từng tia máu nhỏ.
- Con đang nói đến việc gì? – Không một chút xao động trước thái độ của Jiwon, chống hai tay trên bàn, ông Jisuk nhìn anh bình thản.
- Bố thôi đi! 4 năm trước tại sao bố lại có thể làm như vậy với Minho? Anh ấy có lỗi gì?
- À, ra là chuyện đó. Đúng là nó không làm gì có lỗi với ta, nhưng nó lại chính là vật cản của con. Con đường con đi còn rất dài, cứ dây dưa với loại người như nó thì tương lai của con sẽ ra sao? Ta chỉ vì lo cho con.
- Lo cho con? Lo cho con mà lại làm ra những chuyện như vậy ư? Con không cần!
- Đừng lớn tiếng với ta! Ta cũng chưa làm gì tổn hại đến nó, là nó tự nguyện rời bỏ con.
- Đem gia đình người ta ra để ép người ta đến bước đường cùng, con người của bố là vậy ư?
- Rồi con sẽ hiểu sao ta lại làm vậy.
- Thôi đủ rồi. Con không cần hiểu và cũng không muốn hiểu – Nói rồi Jiwon quay bước ra khỏi phòng nhưng anh chợt khựng lại trước câu nói bất ngờ của ông Jisuk.
- Con cũng nên chấm dứt với thằng bé trainee mới ấy đi.
- Bố theo dõi con?
- Ta chỉ muốn đảm bảo rằng con không phạm phải sai lầm nào nữa.
- Bố sẽ làm gì? Lại dùng trò đó? Nếu bố đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Hanbin và gia đình cậu ấy, con thề, vĩnh viễn bố sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt con nữa đâu…”
Gục mặt xuống bàn, Jiwon cười cay đắng. Thì ra anh luôn bị kiểm soát. Rốt cuộc thì anh là cái gì?...
Tia sáng đầu tiên chiếu vào mắt Jiwon. Mệt mỏi thức dậy, Jiwon cảm thấy đầu đau buốt. Nhận ra có điều gì đó không đúng, anh đưa mắt nhìn quanh. Đây là đâu?
- Em tỉnh rồi hả? – Là Minho.
- Sao tôi lại ở đây?
- Đêm qua em uống say. Tình cờ anh lại vào đấy, thấy vậy nên đưa em về đây.
- Cảm ơn. Tôi đi đây.
- Ăn chút gì rồi đi. Anh nấu cháo rồi…
Vừa bước chân ra cửa, Jiwon liền bị Mino nắm tay giữ lại. Ngay khoảnh khắc đó, nhìn ánh mắt tha thiết của Mino, hình ảnh Mino đau khổ chịu đựng mọi sự dày vò của bố anh đột nhiên hiện ra. Tim anh khẽ nhói lên. Vô thức, anh đồng ý.
Ngồi đối diện với Minho, Jiwon cảm thấy thật xấu hổ vì những gì bố anh đã gây ra.
- Jinhwan đã nói với anh rồi…