Kể từ ngày có Jiwon về sống chung, nhất là sau cái vụ ấy, HanBin luôn ngại ngùng dù là làm bất cứ chuyện gì. Cậu chẳng thể cứ mặc mỗi quần đùi mà đi long nhong trong phòng, cũng chẳng thể nhìn thẳng mặt mỗi khi nói chuyện với Jiwon. Ấy vậy mà con người kia thì ngược lại. Ban ngày đi làm thì thôi, đến tối về là lại lột sạch chỉ chừa mỗi cái quần cộc, đỡ hơn thì có thêm cái áo lót mà với HanBin thì “mặc như vậy thà lột ra luôn cho xong”. Jiwon “ngây thơ” đâu biết rằng có người vì anh như vậy mà đứng ngồi không yên! HanBin nghĩ một thời gian nữa cậu cũng sẽ quen, rồi cái cảm giác đó sẽ mất đi thôi. Nhưng mùi hương nam tính của Jiwon cứ ngày đêm chực chờ mà phá rối đầu óc HanBin, đến nỗi chính cậu phải thốt lên “Mình thật biến thái!”. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý share phòng với Jiwon. (tội nghiệp Binnie bị con thỏ rù quến -_-)
Hôm nay, như mọi ngày, Jiwon đến công ty từ sớm để tránh bị HanBin phát hiện. Trên đường đến công ty, vì còn sớm nên anh ghé vào một tiệm cà phê bên đường.
- Cho tôi một chocolate blended…
- Nhiều kem!
Đột ngột bị cắt lời, Jiwon quay lại.
- Em vẫn còn giữ thói quen uống loại đó à?
Minho – kẻ đã phản bội anh chạy theo một gã người tình lắm tiền nhiều của, là mảng ký ức mà anh đang cố gắng từng ngày để xóa đi đang đứng trước mặt anh, rõ ràng, chân thật chứ không mờ ảo như trong mỗi giấc mơ của anh.
- Bây giờ nhìn em khác thật đấy. Ra dáng đàn ông rồi đấy.
Mặc kệ hắn ta đứng luyên thuyên nhắc lại những chuyện cũ, Jiwon tính tiền rồi bước ra khỏi quầy, trước khi đi không quên ném cho hắn một câu:
- Đừng bao giờ tỏ ra quen biết hay nói chuyện với tôi, anh không có tư cách.
Đến công ty, anh vùi đầu vào mớ giấy tờ, kế hoạch, anh không muốn hình ảnh tên khốn đó lởn vởn trong đầu mình, phải tìm cách tống nó đi. Bỗng điện thoại reo, là JinHwan. Bọn họ rủ anh tối nay đến KTX ăn tối, hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng anh từ chối. Dù cảm thấy rất có lỗi nhưng thật lòng, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến ăn uống. Jiwon ghét ngày này, bởi nó chính là ngày anh bị bỏ rơi đứng một mình trên đường, là ngày người anh yêu buông tay anh để đến với một bàn tay khác…
Tối, xong việc, Jiwon vẫn chưa muốn về. Anh lang thang trên đường, đùa nghịch với lớp tuyết mỏng phủ trắng lối đi. Những kỷ niệm ngày xưa mỗi khi tuyết rơi lại ùa về dồn dập trong anh. Anh nhớ tiếng cười, nhớ những nụ hôn vụng về hai người từng có. Rồi mọi thứ đột nhiên đổ sập chẳng lời cảnh báo…
Jiwon cứ lang thang mãi như thế cho đến khi nhìn thấy một quán rượu ven đường. Tạt vào, định bụng chỉ uống một chút nhưng càng uống, anh lại càng thấy đau đớn. Ai bảo uống rượu quên sầu cơ chứ? Sao càng say anh lại càng thấy nhói buốt nơi lồng ngực thế này?... Rời khỏi quán rượu, Jiwon loạng choạng đi về phòng. Đột nhiên anh lại muốn nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của HanBin, muốn cãi tay đôi với cậu ta ghê gớm. Bất ngờ, Jiwon vấp ngã nhưng thật lạ, hình như có ai đó đã kịp đỡ lấy trước khi anh ngã xuống. Là HanBin.
- Jiwon, anh bị sao vậy? Trời ạ, sao lại uống say thế chứ? Hôi chết đi được. Để tôi dìu anh về.
Mặc cho HanBin xốc nách, lôi kéo đủ kiểu, Jiwon chỉ im lặng để cậu ấy đưa anh về phòng. Đến nơi, đặt Jiwon nằm xuống, HanBin cũng ngã vật ra mà thở. Đưa được một người cao lớn lại đang say xỉn về đến nơi quả thật không đơn giản chút nào. HanBin bỗng thắc mắc tại sao anh ta lại uống đến say mèm như thế. Bình thường anh ta chẳng bao giờ uống lấy một ngụm. Quay sang, thấy Jiwon mắt nhắm nghiền, cánh môi phập phồng khó nhọc, đột nhiên HanBin lại đỏ mặt, từng hình ảnh hôm đó lại hiện về rõ mồn một, bờ vai trần, xương quai xanh quyến rũ…
HanBin tự tát vào mặt mình cho tỉnh nhưng không hiểu sao cậu lại ghé sát mặt Jiwon mà ngắm. Một gương mặt đẹp hoàn mỹ. Đôi môi đỏ mọng đó nhìn vào chỉ muốn cắn, muốn ngấu nghiến. Sống mũi thẳng, cao hoàn hảo nhìn hoài chẳng thấy chán. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc càng làm tăng vẻ quyến rũ của anh. Bất ngờ, Jiwon mở mắt, bật dậy rồi xoay người, đẩy HanBin nằm xuống. Hai tay anh chống dưới nền, nhìn thẳng vào gương mặt của HanBin. Bị Jiwon làm cho bất ngờ, HanBin cảm thấy lúng túng khi cả hai đang ở trong một tư thế rất-không-trong-sáng nên cậu định lên tiếng tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng HanBin chưa kịp mở miệng thì Jiwon đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Anh cứ thế mà ngậm lấy, ngấu nghiến, mút mát đôi môi bé nhỏ của HanBin. Rồi từ từ Jiwon tiến sát lại, tìm đường tách bờ môi HanBin ra, đưa chiếc lưỡi dài ngọ nguậy khắp trong cùng miệng cậu. HanBin bất ngờ trước hành động của Jiwon nhưng rồi lại bị nụ hôn của anh níu lấy nên chẳng thể nào dứt ra được.
Bàn tay hư hỏng của Jiwon bắt đầu sục sạo phần thân dưới HanBin. Anh mơn trớn, vuốt ve cái eo nhỏ xíu rồi xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì mềm mại của cậu. 1 chiếc cúc, 2 chiếc cúc,… Jiwon nhẹ nhàng lần lượt tháo bỏ khoảng cách mỏng manh giữa hai người. Đột nhiên, như bừng tỉnh, HanBin mở to mắt, cố gắng đẩy Jiwon ra, cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa thêm nữa. Phản ứng dữ dội của HanBin làm Jiwon khựng lại. Anh buông HanBin ra nằm xuống thở dốc. Chính anh cũng không nhận thức được anh vừa làm chuyện gì với cậu ta. HanBin vụt chạy vào phòng tắm, vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Nụ hôn đó, sự va chạm xác thịt lần đầu tiên đó, tất cả như một thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu. HanBin ngồi yên trong đó khoảng hơn một giờ đồng hồ, đến khi chắc rằng Jiwon đã ngủ mới rón rén bước ra. Nhưng trong phòng chẳng có ai. Jiwon đã rời khỏi ngay sau khi cậu chạy vào trong đó. Anh đi về lại công ty, không thể lý giải nổi vì sao anh lại hành động như thế với HanBin. Anh chỉ biết, lúc đó, anh cảm thấy vui, một niềm vui nho nhỏ cứ len lỏi trong lòng mà mãi đến sau này anh mới hiểu chính xác nó là gì…