CHƯƠNG 6: CÔNG TỬ ĐIỀN GIA

21 1 0
                                    


——–ooOoo——–

𖤍 Luôn luôn có người như vậy, không coi người là người 𖤍

Chớp mắt một cái thì đã qua nửa tháng, một ngày sáng sớm, Từ Tử Thanh ôm quyển "Bí tịch Dược vương" dày, đi đến một tảng đá bằng phẳng, ngồi xuống chuyên tâm nghiên cứu học hỏi.

Hắn đã đọc đến quyển thứ ba trong đống sách kia, hai cuốn trước đã được hắn đọc, học thuộc trong khoảng thời gian nửa tháng. May mắn là trí nhớ bây giờ của hắn không tệ, nói cách khác, hai tác phẩm vĩ đại cộng lại cũng hơn ngàn trang kia đúng là có thể bị hắn nuốt xuống bụng.

Hạ lão đầu sáng sớm đã phải đi chăm sóc linh thảo, chỉ để lại mình hắn ở nhà học bài. Từ Tử Thanh cũng đã quen với cuộc sống như vậy, một tờ một tờ lật qua xem, rất nhanh thì đã ghi nhớ được tập tính, hoàn cảnh sinh trưởng, vẻ ngoài, tính chất của thuốc và khá nhiều các công hiệu khác của linh thảo rồi. Lặp lại động tác đọc thầm, rồi ghi tạc trong đầu.

Đã nhiều ngày trôi qua, Từ Tử Thanh coi như cũng biết rõ cách thức làm việc của vị Hạ quản sự kia. Lão đầu thoạt nhìn thì lôi thôi lếch thếch, nhưng lại có lòng yêu thương tha thiết và cực kỳ chân thành đối với linh thảo, cho nên khi Từ Tử Thanh vào vườn Bách thảo, lão đầu liền bắt hắn phải học được cách phân biệt linh thảo, thông hiểu các tri thức liên quan đến linh thảo, mà không phải dạy pháp quyết cho hắn.

Từ Tử Thanh tính tình vốn trầm tĩnh yên lặng, xưa giờ vẫn luôn yêu thích hoa cỏ, bây giờ có thể nhìn thấy nhiều giống cây kỳ dị như vậy, vốn là thứ mình thích, cho nên chẳng cần Hạ quản sự nhiều lời, liền ngày đêm ôm khư khư mấy quyển sách dày kia không chịu buông tay. Còn về phần cái gì duyên tiên, cái gì tu hành đều bị hắn quăng hết sau đầu.

Ước chừng nửa canh giờ nữa lại qua, Từ Tử Thanh lưu luyến bỏ sách xuống, vươn vai thả lỏng cơ thể.

Hạ lão đầu thức dậy vào giờ Mẹo, sau đó bỏ một canh giờ chăm sóc cắt tỉa linh thảo, trong khoảng thời gian này Từ Tử Thanh sẽ tiến hành lần đọc sách thứ nhất. Đến giờ Thìn, Từ Tử Thanh phải đi chuẩn bị mấy món ăn sáng, đưa đi cho Hạ lão đầu. Nếu Hạ lão đầu tâm trạng tốt, có thể chỉ dạy hắn phân biệt vài loại linh thảo thực vật, hắn đương nhiên là ghi tạc hết trong lòng rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Từ Tử Thanh sẽ về lại gian nhà của mình, tiếp tục học bài, đến buổi trưa thì chuẩn bị cơm trưa, ăn xong thì rửa chén, quét lau nhà cửa hết một canh giờ, sau đó đọc bài tiếp, chuẩn bị bữa tối, giặt sạch quần áo của hai người, lại học tiếp, cho đến đầu giờ Hợi Hạ lão đầu lên giường ngủ, hắn cũng đi ngủ.

(Giờ Mẹo là 5h đến 7h, giờ Thìn là 7h đến 9h, giờ Hợi là 21h đến 23h. Mỗi canh giờ là hai tiếng đồng hồ.)

Một ngày cứ như vậy trôi qua, mười hai canh giờ thì có sáu, bảy canh giờ đều học thuộc bài, nên ngày trôi qua có hơi buồn tẻ. Nhưng Từ Tử Thanh lại cảm thấy vui vẻ, không biết nhàm chán là gì, ngược lại còn tỏ ra thích thú nữa, ngại một ngày canh giờ quá ít.

XUYÊN VIỆT CHI TU TIÊN [EDiT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ