CHƯƠNG 4: TƯ CHẤT

18 1 0
                                    


——–ooOoo——–

𖤍 Ba con đường, lựa chọn của ngươi là?... 𖤍

Chỉ thấy trên vệt sáng trắng đó xuất hiện một vệt sáng xanh, vô cùng nhạt, giống như ảo giác vậy, nhưng nếu nhìn lại, vẫn như cũ nhìn thấy màu xanh nhạt đó sáng lên.

Quản sự trung niên nhìn thấy thế, có chút do dự, liền nhìn về phía trưởng lão nội đường. Trưởng lão nội đường trầm ngâm một lúc, nói: "Hạ hạ."

Từ Tử Thanh trong lòng vang lên một tiếng "lộp bộp", liền biết không thể trở về nữa rồi. Nhớ đến lúc nãy nhìn thấy đủ các cột sáng màu sắc rực rỡ, tư chất càng xuất sắc, màu sắc càng rực rỡ. Ánh sáng của hắn chỉ như một làn khói xanh nhạt, quả thật không bằng người khác.

Nhưng là bây giờ phải ở lại, hơn nữa tư chất lại là hạ hạ, con đường sau này cũng không biết ghập ghềnh như thế nào nữa.

Âm thầm thở dài, thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Từ Tử Thanh cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Bốn năm người còn lại cũng đã được kiểm tra linh căn, trong đó có một người cũng là tứ linh căn, nhưng một rộng ba hẹp, tư chất cũng là trung hạ.

Kết quả chính là hai mươi ba người từ phân gia nhà họ Từ ở thành Phượng Lâm đến, có sáu người có linh căn, kết quả cũng tương đương không tệ. Nhất là trong đó còn có Từ Tử Thục và Từ Tử Thiên tứ linh căn, tư chất của hai người đều là trung hạ, ở dòng máu phân gia, cũng coi như hiếm thấy.

Mười mấy người không có linh căn được một thị nữ khác dẫn ra ngoài, đến Kính Vũ Các ngoại đường tìm ưu ái của võ giả, nếu vẫn là không trúng, sẽ an bài ở tông gia một đêm, sáng sớm mai lập tức đưa trở về nhà.

Từ Tử Thanh và năm người kia đi theo trưởng lão nội đường ra điện Quan Linh, đến một mảnh đất trống rộng lớn sau điện. Trưởng lão nội đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn hô một tiếng. Trên trời bỗng xuất hiện một con chim lớn sà xuống.

Con chim lớn có lông ở phần đầu màu hồng, toàn thân lông trắng, cao hơn ba mét, hai cánh dang rộng thoạt nhìn như một đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ. Con chim ngẩng đầu lên kêu to một tiếng. Tiếng kêu to rõ, âm thanh phá trời cao, thần tuấn* dị thường. Xem ngoại hình, con chim này có vẻ khá giống một con hạc tiên, nhưng lại có điểm khác với hạc tiên bình thường, đó chính là cái mỏ nhọn hoắt của hạc tiên lại là màu vàng.

Từ Tử Thục dẫu sao cũng là con gái, nhìn thấy con chim này, không nhịn được thầm khen một tiếng: "Hạc trắng thật đẹp!"

Trưởng lão nội đường cũng không cho hành vi này là ngỗ nghịch, vuốt râu cười nói: "Đây là Kim Uế tiên hạc (tiên hạc mỏ vàng), ngày có thể đi ngàn vạn dặm. Toàn bộ Đăng Châu, chỉ có Từ gia với tài lực phong phú mới có thể nuôi dưỡng được linh cầm như thế đấy.

XUYÊN VIỆT CHI TU TIÊN [EDiT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ