(HashiTobi)

3.1K 144 9
                                    

Thêm chap này nữa nè

Hashirama nhìn người bạn mình lần cuối trước khi chở về tịnh thổ. Cậu cảm thấy hối hận khi chính mình là người gián tiếp đẩy Madara thành người bị cả nhẫn giới ghét bỏ, bị coi như một con quái vật. Cậu thầm nghĩ nếu như được quay lại cậu sẽ thay đổi nó. Có thể là khắt khe hơn với Tobirama để đệ ấy không giết chết Izuna và lúc đó mọi chuyện sẽ ổn. Hashirama cười buồn nói khẽ " Làm gì có nếu chứ ".

Mọi thứ lập tức tối om khi cơ thể uế thổ của cậu tan dã.

Đáng lẽ ra phải là thế, nhưng khi mở mắt ra lần nữa Hashirama nhận ra mình đang ở trong căn nhà cũ của mình.

Hashirama tròn mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Gian nhà cũ, đồ đạc, mọi thứ đều là những thứ trước khi liên minh thành lập thôn.

- Gia huynh cái đồ chết tiệt này!! Huynh lại bỏ công văn trốn đi đằng nào rồi!!!

Hashirama cười cười " Nga ngay cả tiếng Tobirama mắng mình cũng giống ngày xưa ". Đang cười ngây ngô Hashirama bị một con mèo chạy từ cửa sổ phi thẳng lên đầu.
Hashirama: cảnh này quen quen.

Cậu nhẹ nhàng nhấc con mèo xuống, nhìn lên cổ nó, đúng như những gì Hashirama nhớ ra. Hôm nay là một ngày trước khi Tobirama giết Izuna. Cậu cầm vội bức thư ở cổ con mèo lên nhìn để cho chắc chắn. Và đúng như những gì Hashirama nghĩ. Cậu được ông trời cho một cơ hội sửa sai rồi. Vậy lên Hashirama viết một bức thư cho Madara nhắc nhở Madara về phi lôi thần thuật của Tobirama. Đồng thời nhắc Madara về một cuộc hẹn bí mật.

Hashirama nhào ra ngoài muốn đi tìm Madara. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Tobirama túm về. Nhìn vị đệ đệ đùng đùng sát khí Hashirama rút ra kết luận dù ở thời điểm nào đi chăng nữa Tobirama nổi cơn điên vẫn thật đáng sợ. Sau đó Hashirama bị kéo vào phòng phê văn kiện đến trưa.

Hashirama sụ mặt. Thế quái nào mà khi sang đến kiếp thứ hai Hashirama vẫn không thể nào làm việc với đống giấy tờ này. " Tobirama cứu ta. Ta đọc không hiểu. Ta đói Tobirama". Bị Hashirama gọi tên mãi Tobirama tức giận gào lên " Đại ca câm miệng. Ngươi lên làm tộc trưởng rồi, giấy tờ công văn tự là đi". Hashirama mắt cún con tội nghiệp hướng về phía Tobirama

- Ta đói

" Xong việc ta sẽ nấu" Tobirama bất đắc dĩ thở dài.  Hashirama nghe thấy đệ đệ nói tự mình nấu cơm trong lòng một trận hoan hô. Cậu vui vẻ. Kiếp trước từ sau khi thành lập thôn lúc nào Tobirama cũng bận tối mắt tối mũi báo hại cậu toàn phải tự mình nấu cơm, sau này khi chết đi, ở tịnh thổ cậu rất nhớ mấy món ăn đệ đệ nấu a.

Nhanh tay giải quyết hết đống giấy tờ Hashirama một lần nữa vui mừng " Tobirama, đệ nhìn đi ta làm xong rồi. Đệ mau đi nấu cơm ta đói rồi". Tobirama chưa còn kịp kiểm tra lại đống giấy tờ thì trước mắt tối xầm, lúc định hình lại đã thấy mình đứng trước nhà bếp rồi.
" ..... "- " Đại ca huynh chỉ giỏi ăn thôi đúng không?"

Tobirama bất đắc dĩ mà nấu cơm. Hashirama ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào đệ đệ. Tiếng xì xèo vui tai lạ thường. Hình ảnh đệ đệ quen thuộc làm Hashirama tiếc nuối. Ngày xưa cậu từng lấy việc nhìn ngắm đệ đệ bếp lúc, làm việc, công tác là thú vui. Sau này công việc nhiều, thời gian rảnh chả còn mấy thành ra cậu hoàn toàn quên hết thú vui nho nhỏ này. Hashirama nhìn đệ đệ một lúc nhớ lại, hồi nhỏ lúc nào cậu làm sai, nghịch ngợm bị phụ thân phạt, đánh cho một trận người cản phụ thân lại bao giờ cũng là Tobirama. Sau này cậu có mong muốn hòa bình người dốc hết sức cũng là Tobirama. Cậu bệnh liệt giường người bao giờ cũng lo cho cậu, ở bên cậu cũng là Tobirama. Thân là đại ca nhưng bao giờ cậu cũng để đệ đệ nhận hết thiệt thòi về mình. Thậm chí cậu cũng chưa bao giờ lựa chọn đệ đệ. Lúc nào cũng Madara Madara. Hashirama thật không hiểu vì sao Tobirama lại có thể ở cạnh một đại ca tệ hại như thế.

truyện ngắn alltobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ