Nếu muốn hỏi Thẩm Thanh Anh tôi ghét nhất khoảnh khắc nào trong ngày sao? Vậy thì xin mạn phép trả lời thật, 7h sáng là lúc tôi ghét nhất. Vì đây là thời gian báo thức reo, tôi không những phải đối mặt với người mẹ tay lăm lăm cái muôi múc canh sẵn sàng đánh tôi nhừ tử nếu không rời giường, còn phải đối mặt với thằng em cà lơ phất phơ chuyên ăn trộm trứng ốp lết.
Như mọi ngày, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi chẹp một cái tắt đi rồi xoay người nhắm mắt lại. Chỉ là chưa được bao lâu, cửa phòng bật mở, giọng mẹ tôi vang vọng khắp căn nhà: "Thẩm Thanh Anh! Nếu hôm nay con còn lề mề nữa thì mẹ sẽ đánh gẫy chân con! Xem xem học phụ đạo mùa hè có hôm nào con đến đúng giờ hay không? Dậy ngay!"
Tôi bị một loạt tiếng hét của mẹ làm cho giật mình thon thót, đành phải nhanh chóng xuống giường đánh răng rửa mặt. Đợi đến khi tôi hoàn thành tất cả mọi thứ đã mất gần 20 phút.
"Bà chị của tôi ơi, nếu bà chị không nhanh lên thì tên trộm lịch thiệp như tôi đây sẽ ăn hết trứng ốp lết và xúc xích đó."
Tôi trừng mắt nhìn Thẩm An Trình, giật lấy hộp sữa trên tay nó rồi đi ra ngoài. Thường thì các cặp song sinh sẽ vô cùng thân thiết với nhau, nhưng riêng trường hợp của chị em chúng tôi lại là ngoại lệ. Một ngày tôi và Thẩm An Trình không võ mồm tới mức ngươi chết ta sống thì ngày đó ắt có sấm sét, mưa giông bão bùng.
Ba nhìn thấy tôi thì cười vô cùng xán lạn, sau đó lại đẩy đĩa bánh kếp đến trước mặt tôi. Ông vừa rưới mật ong lên bánh vừa nói: "Thanh Anh của ba ăn nhiều một chút, dạo này con chẳng chịu ăn uống gì cả. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11 đó, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Miệng tôi còn đang có một đống thức ăn nên không thể nói, chỉ có thể ra sức gật đầu. Thẩm An Trình ngồi bên cạnh nhịn không được xì một tiếng, quay sang tỏ vẻ nũng nịu với ba tôi: "Chị Thanh Anh nhiều hơn con 2 cái bánh kếp cơ đấy. Ba mẹ hai người thật bất công nha, haizz."
Ba còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã bước đến xách tai nó lên: " Một đại nam tử mà cũng thèm thuồng 2 cái bánh kếp sao, không nhìn xem chị con gầy thành cái gì rồi hả? Nếu đã như vậy thì cánh gà chiều nay con chỉ được ăn nhiều nhất là 3 cái."
Nhìn Thẩm An Trình thảm thiết khóc lóc xin tha, tôi vui vẻ lắm, vì vậy liền ăn thêm 2 cái xúc xích nhỏ. Con người tôi đây có một cái tật khó sửa, chính là lúc vui có thể ăn 3 bát cơm lớn vẫn muốn ăn tiếp, nhưng lúc buồn thì dù một quả trứng cút tôi cũng không ăn.
Tôi nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên vội vàng lau miệng, chuẩn bị đi học. Ba mẹ thấy vậy thì kéo tôi lại dặn dò một đống thứ linh tinh, cho đến khi tôi thề chết vẫn tuân theo thì mới hài lòng đưa tôi ra cửa.
Nơi tôi học là một trường trọng điểm của tỉnh, tên là Lạc Văn. Năm ngoái lúc có giấy báo thi đậu, ba mẹ chỉ thiếu điều mua kiệu rước 2 chị em chúng tôi đi khắp mọi nơi trong phố mà thôi. Được học tập với những học bá đẳng cấp như vậy tôi đương nhiên là vui muốn chết. Từ sư huynh cho tới sư muội ai cũng hoà nhã khả ái làm cho tôi từ lúc lên cấp 3 tới giờ ngày nào cũng sướng như tiên vậy. Nhưng thú thực thì động lực đi học của tôi ngoài những yếu tố trên, còn có một lý do khác nữa.
Đó chính là vì Quý Dương.