Chương 3

1 0 0
                                    

Thẩm An Trình còn chưa gõ cửa đã xông vào, làm cho tâm trạng uỷ mị của tôi bốc hơi nên tôi tức giận trừng nó 1 cái.
"Bà chị đừng nóng, đừng nóng. Chị nhìn xem, em mang cái gì tới cho chị này?"
Tôi vẫn nhìn chằm chằm cái gương, chỉ ném lại một câu cho nó: "Lại là cái gì nữa?"
Thẩm An Trình bước đến chỗ tôi, sau đó lấy mấy món đồ ăn vặt từ trong áo ra để hết lên bàn.
Trời ạ, toàn món tôi thích! Không biết nó lấy ở đâu ra nữa.
"Chị à, chúng ta là tình chị em thắm thiết, có vài bài trong sách lịch sử em làm mãi cũng không được, chị nói xem..."
"Được, chị làm hết cho em! Mang sách vở sang đây."
Thẩm An Trình nghe vậy thì hạnh phúc lắm, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Thằng nhóc đó rất giỏi những môn tự nhiên nhưng những môn xã hội lại dốt đặc cán mai, nhất là Văn.
Tôi thì ngược lại. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi ngu Toán lắm. Mặc dù từ bé tới lớn được ba mẹ cho đi học khắp nơi, đã vậy còn được Quý Dương đặc biệt bồi dưỡng mà tôi thì vẫn đần độn không hiểu gì. Bài kiểm tra Toán của tôi đạt được 70 điểm đã là cao lắm rồi ╮(╯_╰)╭.
Vậy nên, giữa tôi và Thẩm An Trình có 1 bí mật nho nhỏ, đó chính là nó làm bài tập tự nhiên cho tôi còn tôi thì làm bài tập xã hội cho nó. Cái giao kèo này chị em tôi đã duy trì rất nhiều năm. Nhưng tất nhiên chúng tôi không dám nói với nhị lão, bằng không chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập.
Nhoáng một cái đã tới khai giảng, cả tuần tự học thật quá nhàm chán, tôi đây chính là lười không muốn kể ra, tránh cho mọi người cảm thấy nản chí. Vậy nên liền đề cập tới vấn đề chính đi. Đầu năm lớp 11, lớp tôi - lớp chuyên nhất nhì khối đã đón chào học sinh mới. Học sinh chuyển trường giữa cấp đã là rất lạ, mà học sinh đó tới từ trường Quan Phúc còn lạ hơn!!!
Phải, các vị không nghe nhầm đâu, chính là ngôi trường có mối thù ngàn năm với Lạc Văn đó.
Cho nên nghe tin này không chỉ lớp chúng tôi mà mấy lớp bên cạnh cũng rất khiếp đảm. Thẩm An Trình xung phong đại diện cho lớp nó sang hỏi tôi: "Chị, có thật là học sinh mới tới từ Quan Phúc không?"
Tôi gật đầu, tiện tay cướp gói bánh trên tay nó: "Phải, chị cũng không biết là nam hay nữ. Nhưng mà có thể khẳng định rằng cậu ta học cũng thuộc loại giỏi."
Thẩm An Trình nhìn bàn tay trống không, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi bà chị, em về trước đây, có gì lát tình báo cho em nhé."
Tôi không trả lời, chỉ tiện tay phẩy một cái như đuổi chó rồi thong thả vào lớp. Chu Uyển Lâm đã ngồi ở bàn tôi, mỉm cười rạng rỡ.
"Sao vậy? Có anh chàng nào vừa đưa sữa cho cậu à?"
Chu Uyển Lâm lắc đầu thần bí, kéo tôi ngồi xuống rồi thầm thì: "Mau cảm tạ bổn cung, lúc nãy bổn cung nghe được thầy Ngô nói học sinh chuyển đến là nam đó."
Tôi làm bộ tạ ơn, rồi nhăn mày hỏi con bé đang vô cùng phấn chấn: "Chỉ có vậy thôi mà sao cậu lại vui vẻ như thế?". Chỉ là Chu Uyển Lâm chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc báo vào giờ đã vang lên, nó lập tức quy củ về chỗ ngồi.
Từ xa tôi đã thấy thầy Ngô đang di chuyển thân hình như Phật Di Lặc bước đến, hơn nữa nụ cười của thầy còn tươi vui một cách bất thường. Lớp học bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, tôi không hiểu sao lại vô tình nhìn sang chỗ của Quý Dương. Cứ như là tâm linh tương thông, cậu ấy quay người lại cho tôi 1 ánh mắt trấn an vô cùng đáng tin cậy.
Thầy Ngô đi vào lớp, theo sau còn có học sinh mới. Khi nhìn thấy cậu ta, bất giác có vài đứa con gái trong lớp tôi phát ra những âm thanh bày tỏ sự bất ngờ cùng kinh ngạc. Đúng vậy, cậu ta rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp toả nắng giống Quý Dương, mà là kiểu trầm lặng tĩnh mịch y như công tử trong truyện cổ đại. Đã thế cậu ta còn rất cao, da cũng vô cùng trắng. Thầy Ngô hài lòng nhìn cả lớp, sau đó cất giọng: "Xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới tới từ Quan Phúc. Bạn là một người rất giỏi, đã từng có 2 năm liên tiếp dành giải Nhất kì thi Địa lý cấp Thành phố. Thầy mong các em không vì bạn chuyển trường mà e ngại, hãy trao đổi và chơi với bạn nhiều hơn. Em hãy nói vài câu với cả lớp đi."
Cậu ta nhìn quanh lớp một lát, sau đó mới mở miệng, là giọng trầm ấm khá dễ nghe: "Chào mọi người, tôi tên Lâm Húc. Rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ."
Thầy Ngô nhăn mày suy nghĩ rồi chỉ vào chỗ trống sau lưng tôi: "Lâm Húc ngồi cạnh Dư Sở nhé, Dư Sở là lớp phó học tập nên em muốn hỏi gì cũng dễ. Ở trên là Thẩm Thanh Anh và Đàm Vi Vi, Thanh Anh rất giỏi xã hội còn Vi Vi học ngoại ngữ vô cùng tốt. Thầy mong em và các bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau."
Lâm Húc xách balo về phía chúng tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt cậu ta có gì đó rất lạ.

Quý Dương của emWhere stories live. Discover now