Đàm Vi Vi bỏ bút xuống, quay đầu lại nhìn cậu học sinh mới đến: "Hi, my name is Vi Vi."
Lâm Húc thản nhiên nhìn Vi Vi, mỉm cười coi như chào hỏi rồi chuyển mắt sang kẻ hóng hớt là tôi: "Thẩm Thanh Anh, nghe danh đã lâu."
Giờ ăn cơm, Chu Uyển Lâm cầm cái khay dáo dác đi tìm chỗ ngồi, tay còn lại thản nhiên nắm áo tôi không buông. Nó hình như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy, hồi lâu vẫn chưa nói gì. Tôi cũng mặc kệ nó, nhìn chằm chằm vào khay cơm đếm mấy miếng thịt bò. Bỗng nhiên, tiếng nói của nó vang lên làm tôi giật mình suýt ngã: "Đúng là duyên phận, không ngờ cậu cùng Lâm Húc hiện giờ còn có cơ hội gặp lại."
Tôi kéo nó đến cái bàn trống, sau đó trợn mắt hỏi: "Tớ gặp cậu ta ở chỗ nào chứ, sao tớ lại không biết?"
Chu Uyển Lâm ra vẻ thần bí đến gần tôi, thì thầm nói: "Chính là lúc cậu thi Lịch sử cấp Thành phố đó. Hôm ấy học sinh trường Quan Phúc thi Địa cũng cùng địa điểm với cậu. Tớ nhớ vô cùng rõ ràng người này, bởi vì cậu ta không những đẹp trai mà còn nhờ tớ đưa sữa cho cậu."
Tôi nghe được câu cuối cùng suýt chút nữa là bị nghẹn chết, bèn uống 1 ngụm canh lớn rồi quát khẽ Chu Uyển Lâm: "Cậu nói cái gì vậy chứ."
"Thật mà, nhưng tớ biết trong lòng Thanh Anh cô nương luôn mong ngóng ai đó, tâm trí đâu mà để mắt đến đào hoa? Vậy nên hôm đó tớ đã từ chối giúp cậu rồi. Haizz, Chu tiểu thư tớ đây chỉ đến cổ vũ thôi mà cũng làm ra cái trò thất đức như chặt đứt uyên ương, thật là tạo nghiệt."
Tôi lườm con bé, đúng lúc thấy Quý Dương đang lại gần.
Quý Dương vẫn đẹp trai như vậy, chiếc áo đồng phục trường trắng tinh mặc trên người cậu ấy như được đo sẵn, cùng với nụ cười toả nắng kia nữa.... 'Ai u'. Tôi lẩm bẩm suýt trào nước mắt vì cái véo ác độc của Chu Uyển Lâm, chỉ thấy nó lắc đầu lẩm bẩm nói tôi sắp chảy cả dãi ra bàn.
"Thanh Anh, chiều nay tiết tự học cậu tới sân thượng toà hành chính với tớ được không?" - Quý Dương đưa cho tôi 1 hộp sữa, dịu dàng hỏi.
"Đương nhiên là được." - Tôi gật đầu nhìn vào đôi mắt của Quý Dương, chỉ thấy trong đó tràn đầy sự chiều chuộng và bất đắc dĩ.
—————————————
Buổi chiều tôi mượn Đàm Vi Vi chiếc gương cầm tay, sau đó cẩn thận chải lại mái tóc dài. Vi Vi quay sang nhìn tôi, cười ranh mãnh: "Nha đầu ngươi có phải là chuẩn bị đi hẹn hò không, hãy thành thật khai báo để được khoan hồng."
Tôi mắng yêu nó vài câu, sau đó vội vàng cầm sách vở đi ra khỏi lớp.
Không thể để Quý Dương đợi lâu được.
Lúc tôi trèo lên sân thượng đã là 15:12, muộn hơn giờ hẹn 2 phút. Tôi mở cửa, nhìn thấy Quý Dương đứng giữa khoảng trời xanh mênh mông, gió làm tóc cậu ấy bay tán loạn, đúng là đẹp đến nao lòng người.
"Tớ xin lỗi, lại muộn mất rồi."
"Không sao, đến đây với tớ. Mấy dạng toán lần trước Thanh Anh nếu còn thấy khó hiểu thì bảo nhé, tớ giảng lại cho Thanh Anh."
Chỉ là 1 đoạn đối thoại đơn giản nhưng lại làm trái tim tôi đập liên hồi, khuôn mặt bất giác đã đỏ lên. Quý Dương kéo tôi đến lan can để nhìn toàn cảnh sân trường, sau đó còn cẩn thận vén những sợi tóc mai đang bay tứ tung của tôi. Cậu ấy trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi: "Thanh Anh định học ban xã hội đúng không?"
Nụ cười trên mặt tôi không bảo trì được nữa, tôi ỉu xìu như quả bóng bị hết hơi: "Phải, Quý Dương cũng biết tớ rất đần mà."
Quý Dương mỉm cười, véo má tôi và nói: "Thanh Anh không ngốc, học ban xã hội cũng rất tốt. Tớ thấy cậu học xã hội như cá gặp nước, đừng uỷ khuất chính bản thân mình mà theo số đông chọn ban tự nhiên. Hơn nữa cậu còn có giải Thành phố môn Sử cơ mà, Thanh Anh của tớ giỏi lắm."
Tôi nghe Quý Dương đề cao bản thân mình như vậy bèn chực trào nước mắt, nức nở giãi bày: "Nhưng mọi người thường nói những bạn học ban xã hội là kém cỏi, tư chất tầm thường. Cái này tớ dù tức cũng không dám phản bác vì tớ kém mấy môn tự nhiên. Chỉ là tới tháng 10 phân ban thì thời gian gặp Quý Dương sẽ ngày càng ít đi..."
Từ giờ đến tháng 10 chỉ còn hơn 1 tháng mà thôi.
"Không phải đâu Thanh Anh, học xã hội sau này sẽ có rất nhiều công việc thú vị đó. Cô mình ngày xưa học xã hội, giờ đang làm phóng viên thường trú ở Châu Âu, được tiếp xúc với môi trường vô cùng năng động và sáng tạo. Co