Ả muốn viết cho dấu yêu của ả nhưng lại chẳng đủ can đảm, thế nên là ả nhờ tôi gửi đến những lời này cho em.
Ả gọi em là dấu yêu, vì ả yêu em chết đi được.
Dấu yêu ơi,
Ả không giỏi trong việc viết nên những câu từ hoa mỹ, ả bảo với tôi như thế. Nhưng ả cũng lại bảo rằng, viết về em thì ả ba hoa về thứ gì trên trái đất này cũng được cả. Biết không em hỡi? Ả có hẳn một tuyển tập để tâm sự cùng em trong cuốn sổ tay đã dày cộm mà cũ rích của ả luôn đấy, và ả thì lại ngại, nên chắc nó sẽ chẳng bao giờ đến tay của em đâu, mà nếu có thì chắc em cũng sẽ đọc nó một cách vội vã rồi vứt nó vào một góc mà thôi, nó cũng giống như cái cách mà em đến với cuộc đời ả và rồi nhẹ nhàng ra đi vậy, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc.
Ả đau lòng lắm em ạ, nhưng cái tính cách của ả thì cứng đầu, và ả sẽ chẳng cho em biết ả suy nghĩ thế nào về tình cảm của bản thân dành cho em đâu, cho dù tôi có khuyên ả thế nào đi chăng nữa, ả vẫn cứ là ả, và chỉ là ả thôi.
Và bất cứ thứ gì ả cũng bảo với tôi cả, không ngoại trừ em. Thật lòng thì lần đầu đối diện với một con người văn chương như ả làm tôi cũng cảm thấy có đôi chút ngột ngạt hay tự ti về bản thân mình. Vì ả quá tốt, hay vì tình yêu của ả lớn lao đến mức mà ngày nào, ả cũng than vãn với tôi về sự lạnh nhạt của em cả, và điều đó khiến tôi thật sự ghen tị với em, tuy ngay cả tôi cũng chẳng biết mặt mũi, tính cách của em thế nào. Trông tôi thiển cận và tệ hại thật.
Rồi một ngày ả lại bảo, rằng ả là chẳng đối xử tốt với em, bản chất vốn có của ả là một con người tệ bạc và hèn hạ.
Tôi mới hỏi ả, tại sao?
Ả chỉ xem chứ chẳng trả lời, thì tôi biết rằng giữa em và ả có chuyện rồi, và nó thật sự ảnh hưởng đến tâm trí của ả, rồi ả ngày càng thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của ả tưởng tượng ra, còn chính ả thì ngày càng xa cách tôi.
Tôi nghĩ thế, ả càng yêu em thì lại càng đẩy tôi ra xa ả hơn. Một phần vì ả chẳng muốn bị em hiểu lầm, một phần là vì ả muốn có sự riêng tư của bản thân mình, và tôi thì lại càng buồn lắm, bởi mất đi ả, như mất đi một tri kỷ mà dường như tôi đã quen từ thuở mới lọt lòng vậy, dù cho tôi chỉ mới biết ả từ hai tháng đổ lại đây mà thôi.
Và tôi thì vẫn cứ chờ cho đến khi ả trở lại, để rồi ả lại kể cho tôi nghe về em, về nụ cười xinh đẹp của em đã khiến ả rung động thế nào, về sự tàn nhẫn của em khi vứt bỏ ả ra sao và hàng tỉ tỉ thứ khác như thế nữa. Nhưng có lẽ, mọi thứ đều là vô vọng rồi.
Không chờ được thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và êm đềm như thế, tôi mới gửi một tin nhắn để hỏi thăm ả cho người quen của ả, hay cụ thể hơn là em. Và em trả lời, rằng em không biết ả đang nơi đâu cả, vì dạo này thì em đã chẳng còn thấy ả là cái đuôi cứ lẻn vẻn sau lưng em nữa rồi.
Em cũng lại bảo thêm, rằng trông ả thật phiền phức và dư thừa trong cuộc sống của em, rằng ả chẳng có tiền đồ hay tương lai thích hợp để sánh vai cùng em, cũng chẳng xứng đáng với một bông hoa thật kiêu kì và ngạo nghễ như em, chỉ có cái tình yêu chân thành của ả thôi thì chẳng đủ để đáp ứng những nhu cầu, kì vọng mà bản thân em đã lên kế hoạch bấy lâu nay.
Tôi cũng hiểu vì sao ả bảo em tàn nhẫn, dù cho hai người đã quen biết nhau trước đó từ khá lâu rồi. Và tôi cũng hiểu vì sao ả lại đau lòng đến thế, vì sao ả lại khổ cực đến như vậy. Tất cả mọi thứ vốn đều xuất phát từ chữ tình mà thôi.
Bằng một cách kì diệu nào đó thì tôi lại nói ra những thứ mà ả đã giấu bao lâu nay, tôi đưa cho em quyển sổ tay của ả. Và đúng như những gì ả đã dự đoán từ rất lâu về trước rồi, em chỉ vừa cầm nó được một lúc thì không lâu sau, tôi lại thấy em thẳng tay vứt nó vào thùng rác và chẳng một chút thương tình nào bao công sức của ả đã đổ sông đổ biển.
Tôi cũng chẳng biết bản thân lấy tư cách gì để mà làm việc này, nhưng tôi đã tát em, thật mạnh và cũng thật đau, như thay cho mọi sự đau khổ mà ả đã chịu đựng bấy lâu nay, tôi còn nói nhiều thứ lắm, nào là về ả đã dành tình cảm cho em như thế nào, rằng ả đã nói gì với tôi về em vào mỗi lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, nhưng đổi lại cho sự tức giận của tôi thì em chỉ nhìn tôi bằng một nửa cặp mắt và thốt lên hai từ " ghê tởm ".
Em không chấp nhận ả, và xã hội định đặt những điều luật cổ hủ thế này cũng chẳng chấp nhận ả. Không một ai bên cạnh ả, ngoại trừ tôi.
Vài ngày sau đó thì tôi mới nghe được một tin, rằng ả chết rồi.
Ả kết thúc cuộc đời bi thảm của mình bằng việc cắt đứt những mạch máu trên tay trái, bàn tay mà ả đã bảo với tôi rằng đã từng chạm vào đôi môi đỏ ửng của em đó. Thế là tôi đã phải cuống cuồng mà chạy đến nơi ả sống, đến lúc mở cửa ra thì chỉ còn thấy cái xác của ả đang nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo, ả trừng trừng hai mắt nhìn tôi như muốn báo hiệu rằng, ả đau khổ, đau khổ lắm tôi ơi, làn da của ả nhợt nhạt và thiếu sức sống, còn máu tươi thì vương vãi và loang lổ khắp mọi nơi. Cũng chẳng còn biết sự gì, tôi đã ôm ả, một cái xác không hồn và thiếu tình thương, chính tay tôi cũng đã dùng chiếc áo sơ mi trắng tinh chỉ vừa mới mua của bản thân ra mà khoác lên người ả, vì tôi biết rằng ả thì lúc nào cũng khao khát có một người để mà ôm ấp, vỗ về ả cả. Và chính tay tôi thì cũng đã lo hậu sự cho ả, vì tôi biết rằng, cứ để đó và báo cho cảnh sát thì cũng chẳng ai mảy may mà quan tâm, mà đến viếng đám ma hay mồ mả của ả cả. Nên tôi đã tự mình lo liệu hết việc này đấy thôi.
Ả chấm dứt cuộc đời mình, cũng như là chấm dứt những chuỗi ngày tẻ nhạt và buồn bã của ả khi mãi chỉ một lòng, một đời để mà tương tư về em, tôi tin là như thế.
Và ả biết không, ả ơi?
Trong lúc đang trông coi hài cốt của ả thì tôi lại thấy em đến, đó cũng là vị khách đầu tiên trong ba ngày mà tôi đã ở cùng với ả. Rồi em khóc, trước di ảnh của ả, em đã bảo rằng em yêu ả nhiều, và em thấy thật buồn bã khi đánh mất ả một cách nhạt nhòa như thế. Nghe những lời này của em, tôi cá rằng ả ở trên thiên đường đã thật sự nở một nụ cười thật tươi, đúng chứ?
Và ả ơi, hãy yên nghỉ đi nhé.
Dù xã hội, thế giới này có ruồng bỏ ả đi chăng nữa, nên nhớ là ả vẫn còn có tôi, hay em mà.