❝ em khóc, nhưng chẳng có ai đến bên em cả. Ngoại trừ một kẻ si tình khờ dại, đang nhìn ngắm em rơi lệ từ xa mà từng mạch máu, tế bào trong cơ thể tựa như đã tan nát từ lâu.
Gã cứ nhìn em mãi như thế thôi, và em chỉ biết buông xuôi mọi thứ, có lẽ, chẳng còn gì có thể giữ em ở lại được nữa rồi. Em không trách số phận, em cũng không trách gã. Gã chỉ là đang tự trách bản thân mình, vì sao, lại để em phải đau lòng, phải rơi nước mắt như thế? Gã không biết, gã còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì cơ mà.
Rồi em đứng dậy, bằng tất cả sức lực của mình, em buông thả cho thân thể em bắt đầu cuốn trôi theo chiều gió, em mặc cho gã cứ cố gắng đẩy em ra thật ra, mặc cho tất cả mọi thứ. Và rồi, em từ từ rơi xuống, kết thúc một chuỗi ngày dài đau khổ và bi thương.
Gã thấy, nhưng gã không cản. Vì gã không biết, làm gì sẽ là tốt nhất cho em. Nên gã vẫn chỉ đành đứng đó, nhìn em từ từ rơi xuống mặt nước, không một tay nào của gã dang ra để giúp đỡ em.
Gã khóc, khóc lớn lắm. Đến cả người qua đường cũng bảo là gã bị điên cơ mà. Có lẽ là đúng thật, gã điên, điên vì tình, điên vì em.
Nước mắt gã rơi, và gã nhớ rằng em từng bảo, nước mắt chính là ngôn ngữ câm lặng của sự đau đớn. ❞