Chap 2

1K 71 1
                                    




T/b mãi chơi mà quên luôn cả giờ trưa, cô cứ chạy lung tung trong vườn khiến người hầu đi theo cũng đuối sức.

"Tiểu thư, người đừng chạy nữa"

T/b chả để ý chút nào mà cô đã bị thu hút bởi cành hoa mơ đang chớm nở, cô liền cởi chiếc áo lông và leo lên cây.

"Tiểu thư, người xuống đi, nô tì kêu sẽ cho người hái cho người"

"Em yên tâm, ta phải đích thân hái cho mẹ"

Ngay lúc cô với được cành hoa mình ưng ý thì chẳng may t/b bị trượt chân, cả cơ thể rơi xuống.

"TIỂU..."

Người hầu chưa kịp phản ứng thì đằng sau cô đã xuất hiện một bóng đen lao tới đỡ lấy t/b. Cô nhắm tịt cả mắt, cứ tưởng sẽ rơi xuống tuyết lạnh, ai ngờ đâu cô lại cảm nhận được hơi ấm thì liền hé mắt nhìn.

T/b pov:'Ôi mẹ ơi...ai đây.'

"Jung thiếu gia..."

Người hầu lập tức chào hắn, lúc này t/b mới nhận ra là hắn đang bế mình. T/b liền đẩy hắn ra và đứng xuống phủi váy.

"Anh là ai..."

T/b nhìn liền biết đó là 1 trong 7 tên nam chính, nhưng cô vẫn muốn kiểm chứng lại.

"Vậy mọi người nói cô bị mất trí nhớ là thật sao, không ngờ đó"

"Tôi sao...Jung Hoseok. Hôm nay cô ăn mặc cũng thật khác ngày thường"

"Ốm dậy thành người mới...Dù sao cũng cảm ơn vì lúc nãy đã đỡ tôi"

T/b nhanh cuối đầu cảm ơn hắn rồi chạy nhanh vào trong, để lại Jung thiếu gia với sự ngây người

"Thiếu gia...người đột nhiên chạy ra đây có gì sao?!"

Quản gia của hắn cũng chạy ra kịp, ông tính đưa hắn chiếc áo choàng thì hắn phất tay ngụ ý không cần. Hoseok từ từ bước đến chỗ cành hoa mơ khi nãy cô làm rơi, hắn nhặt lên rồi quay bước đưa cho quản gia.

"Cầm lấy, mang về thư phòng của tôi và thay cho bó hoa của Suji tặng tôi lúc sáng"

"Vâng thưa thiếu gia"

T/b lon ton vào nhà mới nhận ra mình không cầm cành hoa mơ, cô chạy ra thì cả hoa và hắn đều không có ở đó. Cô đành nhờ người hầu hái lại cành mới và mang vào nhà.

"Umma...Con tặng người"

Jium đang ngồi trong phòng khách thì nghe tiếng con gái mình liền quay đầu nhìn sang cửa lớn.

"Mau mở cửa cho tiểu thư"

T/b tay cầm mấy cành hoa mơ đưa cho bà, quản gia liền đưa cho cô 1 tầm chăn.

"Thời tiết đang rất lạnh, con lại mới ốm dậy. Không nên ra ngoài đó"

Jium xoa đầu cô rồi sai người đốt thêm củi trong lò. T/b đang dựa đầu vào Jium thì đại quản gia đi vào.

"Phu nhân...Quản gia của Jung thiếu gia muốn diện kiếm người"

"Mau cho ông ấy vào"

Quản gia của hắn đi vào, đằng sau còn có 4 nữ hầu với rất nhiều quà và quần áo.

"Thưa phu nhân. Thiếu gia nhà tôi có quà gửi t/b và ngài có chuyển lời"

"Jungwa, em nhận và cẩn thận mang lên phòng cho ta"

Người hầu của cô liền nhận lấy và mang cho cô kiểm tra, nhìn sơ toàn bộ là đồ đắt tiền.

"Không biết Jung thiếu gia đã chuyển lời gì đến tôi?"

"Thiếu gia nói rằng: cành hoa hôm nay em tặng tôi thật khiến người ta si mê."

Quản gia nói xong liền cuối đầu rồi cũng rời đi.

--------------------------------------------------------------

Tối đến, t/b ngồi trên giường khui từng hộp quà mà hắn tặng.

"Tiểu thư...đây toàn đồ giới hạn"

Jungwa đừng bên cạnh không ngừng cảm thán

"Hắn là nhà thiết kế sao?"

"Đúng vậy tiểu thư, Jung thiếu gia là chủ tịch của tập đoàn thời trang S nổi bật nhất cả Hàn Quốc này. Người nhìn đi, cái áo len mà người đang cầm, nó chỉ mới xuất hiện bản mẫu trên thị trường, chưa hề có ai sở hữu."

T/b đây là người đầu tiên và duy nhất sở hữu chúng sao, bản thân cũng quá may mắn rồi.

"Jungwa. Sợi dây chuyền này, tại sao không có tên hắn vậy?!"

Ngắm nghía nãy giờ cô mới để ý, duy chỉ sợi dây chuyền hình trái tim này là không có khắc tên hắn. Chứng tỏ hắn không phải là người thiết kế và làm món trang sức này.

"Điều này chỉ là nô tì nghe được. Nhưng có thể đây là sợi dây chuyền đã giúp Jung thiếu gia có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Rất nhiều nữ minh tinh đều mong muốn có được món đồ này nhưng tất cả chỉ nhìn thấy được qua báo vì Jung thiếu đã từng tuyên bố: chỉ có người phụ nữ của tôi mới xứng đáng có nó"

T/b liền lấy tay che miệng, hắn như vậy là có ý gì? Chẳng phải cả 7 tên thì cả 7 đều mê đắm mê đuối em gái cô hay sao? Jung Hoseok là đang muốn nói với cả thế giới rằng cô là của hắn sao?

"Được rồi, em cất mọi thứ cẩn thận vào. Còn sợi dây chuyền để đó ta sẽ đeo nó."

--------------------------------------------------------------

"Jung Hoseok, mày mang sợi dây chuyền trong thất bảo đi đâu rồi"

Một nam nhân mặc áo sơ mi đen cùng quần tây đứng nhìn 6 món cổ vật trong lồng kính và chất vấn Jung Hoseok.

"Tặng cho t/b rồi..."

Hắn cùng khuôn mặt mãn nguyện nhấp ngụm vang đỏ nhìn tên nam nhân đang muốn nổi điên kia.

"Mày điên rồi, mày quên Suji rồi sao?"

"Seok Jin, bình tĩnh đi. Tao cá chắc sau khi nhìn bức ảnh này mày sẽ có cái nhìn khác về em ấy"

Jung Hoseok đẩy tấm ảnh ra trước mặt Seok Jin. Là tấm ảnh lúc cô đang đùa nghịch cùng tuyết.

"Thật sự t/b đã mất trí nhớ sao?!"

"Không tin có thể thử"

[BTSxYou] Nữ Phụ Của Thất Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ