"Bây giờ chúng ta đi đâu đây"
T/b ôm chiếc cặp sách trên tay, lẻo đẻo sau Namjoon dọc hành lang chính.
"Từ đến ngày tổ chức tiệc trà thường niên là 3 tuần. Nếu với tốc độ của các học sinh, tiếp thu toàn bộ kiến thức cơ bản là không thể. Nhưng tôi nghĩ là tôi đủ tự tin để giúp em tiếp thu chúng. Nên bây giờ tôi đưa em đến địa điểm tổ chức trước."
"Vâng..."
Nam Joon đưa cô xuống nhà xe. Hắn lấy trong tủ cá nhân một cái mũ bảo hiểm rồi đưa cho cô.
"Em ngồi xe moto được chứ..."
T/b không nói gì, lẳng lặng đội chiếc nói bảo hiểm lên và đưa cặp xách để Namjoon cất.
Cả 2 rời khỏi trường học, hắn tăng ga chạy trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố. Khi rời khỏi thành phố, hắn đưa t/b đến một viện bảo tàng nghệ thuật nằm trên đỉnh đồi. T/b được hắn tháo mũ và dẫn cô tham quan xung quanh.
Cả thành phố rộng lớn đều được thu gọn trong tầm mắt của t/b, cô đứng nhìn mãi mà cũng chẳng để ý rằng hắn đã đi vào viện bảo tàng được một lúc rồi. Đến khi cô bị giật mình bởi tiếng gọi của hắn.
"T/B...VÀO ĐÂY"
"AHH..."
T/b lật đật chạy vào bên trong.
"Đây là sảnh chính của buổi tiệc trà. Chắc là trong nay mai, Seok Jin huyng sẽ bắt đầu cho người sắp xếp và trang hoàng nơi này"
Cô đi dọc bức tường màu trắng ngà, bên trên là những bức tranh từ vài chục năm về trước cho đến những bức vẽ những năm gần đây. Tay t/b dừng ngay tại một bức vẽ được đóng khung bạc và có vẻ đã khá cũ.
"Yoon Minhe..."
"T/b...em biết người này sao..."
"Namjoon...đây là bà ngoại của em"
T/b mỉm cười nhìn Namjoon.
"Anh cũng đã từng được nghe. Năm đó bà của em đã là người được chọn để trở thành queen của bữa tiệc trà, nhưng vì một tai nạn mà bà không được công nhận"
"Tất cả khung tranh ở đây đều đóng khung vàng. Xuất hiện chiếc khung bạc này cũng thật đặc biệt...anh nhỉ?"
Namjoon dựa mình vào tường, anh nhìn t/b. Bên trong mắt cô như chứa đựng cả biển tâm tư, tuy nụ cười vẫn ở đó, nhưng nó không có sự vui vẻ trong đó.
NJ pov:' Có lẽ...t/b đang muốn giành lấy ngôi vị queen năm nay. Ah...cũng phải thôi, kể cả dì Jium năm đó cũng thất bại trước trường Bonghwa'
Namjoon dứt dòng suy nghĩ liền đến cạnh t/b, dùng một tay đẩy sống lưng của cô thẳng lên, tay còn lại để ngang cằm của cô.
"Nếu em muốn với tới cái vương miện đó thì bây giờ là lúc thích hợp..."
"Eh...Nam...Namjoon...anh...anh đang làm gì vậy?"
T/b bất ngờ bị hắn chạm vào liền xấu hổ mà đỏ hết cả tai.
"Đã là một queen...em cần một cái lưng thẳng, một cái đầu lạnh và nhiều nhiều yếu tố khác"
"..."
"Một bước đi nhẹ nhàng như lông hồng, hành xử đúng mực, công tư phân minh..."
Trong gian phòng lớn yên tĩnh, lâu lâu lại nghe tiếng hắn "giảng bài" cho cô, không thì lại nghe tiếng t/b than vãn vì cô chưa bao giờ phải sử dụng tất cả các cơ quan của mình như vậy.
"Namjoon...chúng ta có thể dừng ở đây không...Lưng của em...sắp gãy làm đôi rồi"
T/b được hắn đỡ ngồi xuống ghế, hắn lấy tay áo thấm những giọt mồ hôi trên trán cô. Tất cả những hành động của hắn từ này giờ đều khiến t/b đỏ hết cả mặt. Cô không biết Namjoon làm vậy là có mục đích gì, trong vô thức, cô đẩy hắn ra.
"Em mệt rồi...chúng ta...về thôi"
T/b một bước thẳng ra ngoài, hắn còn đang đứng ngẩn người ra đó thì điện thoại trong túi quần rung lên khiến hắn sực tỉnh.
Hopie:T/b bảo em đến bảo tàng cổ đón em ấy. Hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Joonie: Đến đón em ấy đi, đừng để em ấy đợi lâu. Tao sẽ về sau.
Hắn trả lời tin nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại. Cứ thế Namjoon lững thững đi lên lầu, chọn đại 1 căn phòng và bước vào trong.
--------------------------------------------------------------
"T/b"
Cô đứng bên ngoài, nhìn cái thành phố xa xa đang lấp lánh nhộn nhịp kia mà lòng chẳng vui nổi. Cơn gió xuân thổi qua cũng làm cô thấy lạnh, nhưng khi Hoseok vừa gọi tên cô. Cô liền lập tức chạy lại, ôm hắn thật chặt.
"T/b...người em lạnh quá. Em đã đứng ở ngoài này bao lâu rồi. Đi...vào xe, anh đưa em về"
Hắn tính bế t/b lên liền cảm giác được vai áo mình dường như đã ướt. T/b khóc rồi. Hôm nay cô bị 2 người đàn ông kia làm khó đến mức oà khóc. Chưa bao giờ hắn thấy nữ nhân trước kia cứ đeo mình và tìm biết bao cách hãm hại em gái, mà bây giờ trở nên yếu đuối như vậy. Hoseok dùng 1 tay ôm t/b, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.
"Đêm nay...em không muốn về nhà. Em đã nói với mẹ rồi"
"Em muốn đi đâu..."
"Đâu cũng được. Em muốn ở một mình"
Hoseok nghe vậy liền nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào trong xe ô tô. Trong suốt quãng đường, cô chẳng nói gì chỉ im lặng và nhìn ra cửa sổ.
"Anh đưa em đến khách sạn của nhà anh nhé..."
T/b không đáp lại, chỉ gật đầu rồi thôi.
--------------------------------------------------------------
Trong sảnh chính của khách sạn, hắn dẫn em đến quầy lễ tân.
"Jung Thiếu gia...ngài cần gì ạ"
"Một phòng tổng thống...không cần gọi dịch vụ phòng"
Hắn sau khi cầm được cầm thẻ phòng liền đưa t/b lên thang máy trước ánh nhìn trầm trồ của bao nhiêu người.
"T/b...thẻ phòng của em. Nếu cần gì chỉ cần bấm chuông này ngay cửa. Trong tủ có đầy đủ đồ dùng. Em cứ nghỉ ngơi...sáng mai nếu muốn nghỉ học thì gọi điện báo cho anh một tiếng..."
Cô nhận thẻ phòng từ hắn.
"Dạ..."
Hoseok hôn nhẹ lên tay cô rồi nhanh chóng rời đi.
T/b cầm thẻ phòng vứt lên giường, tay với lấy chiếc áo choàng tắm trong tủ và ngâm mình trong bồn nước một lúc lâu... Mái tóc ướt được cô sấy xơ, chiếc áo choàng tắm cũng mặc nửa kín nửa hở đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Hắn ở bên kia cũng nằm bên cửa sổ, trên bàn là một cuốn sách đang đọc dở cùng ly vang đỏ.
Đêm đó có 2 người ở 2 đầu thành phố, họ không ngủ mà hướng mắt nhìn về phía nhau với đôi mắt đầy suy tư
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxYou] Nữ Phụ Của Thất Thiếu Gia
Ficción GeneralBản thân vì quá tốt nên t/b đã bị đồng nghiệp hại. Tưởng chừng như đã chết nhưng t/b lại xuyên không vào vai nữ phụ của tập tiểu thuyết. T/b muốn cắt đứt quan hệ mới đám nam chính trong truyện nhưng càng đẩy thì họ càng lấn tới...