London, ngày 17 tháng 11 năm 20xx
Trên con đường A quen thuộc, t/b trong tay ôm 1 tập giấy được kẹp gọn gàng đang đợi đèn đỏ. Hôm nay đáng ra cô phải đang nằm trên giường ngủ nướng nhưng vì bạn cùng phòng quên mang bản thảo nên cô nàng phải mang lên giúp. Tiết trời mùa đông thật lạnh, t/b chỉ cần hà hơi đã tạo thành 1 lớp khói mỏng. Đột nhiên điện thoại trong túi áo cô rung lên, bản thân vừa quay xuống để lấy điện thoại thì đã xuất hiện 1 lực từ trong đám đông đẩy cô..
Lực đẩy cũng không quá mạnh nhưng đã làm t/b ngã xuống đường, giấy tờ cũng bay tứ tung, toang tính đứng dậy thì người dân mới hét
"Cẩn thận bên trái!!"
T/b vừa nghe xong liền quay đầu theo hướng ấy. Là một chiếc xe oto, đồng tử cô đột ngột thu lại, tốc độ chiếc xe đó quá nhanh, cô chắc chắn sẽ không tránh kịp.
RẦM...
"Có tai nạn rồi"
"Mau gọi cứu thương"
T/b chỉ hé mắt nhìn, khung cảnh thật hỗn loạn, cố gắng nhìn tập thảo trên đường. Trên đó trắng tinh, không có 1 chữ nào cả. Ha...Là bị đồng nghiệp chơi 1 vố sao.
'T/b và cô đồng nghiệp ấy vốn bắt đầu tại con số không, cùng xin vào công ty mà mình yêu thích. Nhưng t/b trong 2 năm đã trở thành 1 tác giả lớn với 3 tác phẩm được yêu thích trong nhiều kì và đã là gương mặt đại diện cho công ty ấy. Còn cô ấy thì sau 2 năm vẫn còn là 1 tác giả nhỏ, không chút khởi sắc'
T/b biết rằng bản thân chắc chắn sẽ không sống nữa, cô nhắm mắt lại mặc cho số phận này an bài, muốn đưa cô đi đâu thì đi.
----------------------------
"Đây...là đâu?"-T/b cố hé mắt nhìn.
"Tiểu thư tỉnh rồi...Thiếu phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi"
T/b vừa mở mắt thì đã thấy ngay hình ảnh của 1 người phụ nữ trung niên đang nắm chặt tay mình, xung quanh còn có rất nhiều hầu nữ và bác sĩ.
"T/b, cuối cùng con cũng tỉnh. Con làm ta lo lắm, con biết không?"-Người phụ ấy nắm chặt tay cô.
"Bà là ai? Đây là đâu? Còn nữa, tôi là ai"
Người phụ nữ trung niên liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
"Lee phu nhân, có lẽ sau sự cố ấy, tiểu thư đã bị mất trí nhớ...Còn lại mọi thứ của tiểu thư đều bình thường"
Vị phu nhân ấy nhìn cô một lúc liền cho mọi người ra ngoài, bản thân bà tự đến bên giường t/b.
"Ta là Lee Jium, là mẹ của con. Còn đây chính là Lee gia..."
T/b pov:'Jium? Đây chẳng phải là tên mà cô đồng nghiệp kia đã đặt cho mẹ của nữ chính trong truyện đó sao? Không lẽ, cô đã xuyên không vào tác phẩm đó?'
"Mẹ...nếu vậy em gái con là Lee Suji sao?!"-T/b chỉ là muốn xác nhận lần cuối.
"Con đã nhớ được chút gì rồi sao?"-Jium trong lòng liền xuất hiện tia sáng.
T/b không nói gì liền kéo chăn ra 1 bên.
"Con đi đâu, người con đang rất yếu"
"Mẹ, con chỉ là muốn ra ngoài hít thở khí trời"-T/b thật sự không thích cách mà cô ta xây dựng bối cảnh truyện.
"Ngoài trời đang là đầu đông, con khoác áo vào rồi hãy đi."-Jium kéo tay t/b đến tủ đồ.
Vừa mở ra cô đã bị choáng ngợp, có vẻ như nữ phụ này thích ăn mặt sặc sỡ quá nhỉ, tìm mãi trong đống áo choàng màu mè kia cũng có 1 cái màu trắng.
"T/b...Không phải con luôn thích màu nối bật sao?"
"Mẹ. Từ nay con sẽ khác..."
T/b nói xong thì khoác chiếc áo lông trắng, tay vớ tạm cây trâm còn trên bàn và búi gọn mái tóc dài của mình. Cô vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh.
T/b pov:'Janna thích viết về hoàng gia nhưng lại cho bối cảnh nhân vật là Hàn Quốc, đến giờ vẫn không thành công. Kệ đi, cuộc đời cho mình sống lại, chi bằng đại náo tác phẩm này'
T/b nghĩ mãi nhưng cô vẫn chưa biết mặt nam chính như thế nào, nghe nói là tới 7 người nam chính và người nữ phụ này lại say đắm 7 con người này.
Nhà này thật lớn, cô đi mãi mới ra được sân vườn. T/b thấy tuyết rơi liền chạy ra như 1 đứa con nít, t/b cứ tìm cách chụp hết bông tuyết này hết bông tuyết khác. Từ xa, một bóng nam nhân đang mặc bộ vest xanh đen đang đưa đôi mắt nhìn cô, tay vẫn đang cầm 1 ly vang đỏ
"Jung thiếu gia, ngài đang nhìn đại tiểu thư sao?"
"Phải, cậu nhìn xem. Chẳng phải hôm nay Lee t/b rất đẹp sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxYou] Nữ Phụ Của Thất Thiếu Gia
Ficción GeneralBản thân vì quá tốt nên t/b đã bị đồng nghiệp hại. Tưởng chừng như đã chết nhưng t/b lại xuyên không vào vai nữ phụ của tập tiểu thuyết. T/b muốn cắt đứt quan hệ mới đám nam chính trong truyện nhưng càng đẩy thì họ càng lấn tới...