Chương 3

2 1 0
                                    

Bác cả thành công cứu tôi thoát khỏi vòng tay của Khả Minh khiến cho ả ta có chút bất ngờ. nhưng rồi ngay lập tức ả liền thét lớn, đi chung với tiếng thét ấy là cơn gió xé trời  Khả Minh điên cuồng lao đến chỗ Bác cả hòng cướp tôi lại. Bác bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện bay thẳng đến chỗ ông thầy liền nhanh tay ném tôi xuống nói to
-Bảo vệ con bé !
Vừa nói dứt câu Bác đã bị đánh bay cả trăm mét rồi một miệng hố lớn trên mặt đất bỗng xuất hiện nuốt trọn lấy linh hồn Bác.
-Này thì cướp người của ta
Khả Minh đứng lơ lửng trên không trung lòng bay nắm chặt lại. Cô ta lại một lần nữa xoay đầu 180 độ nhìn về hướng tôi thè chiếc lưỡi dài ngoằn ra ngoài cười lên the thé. Chỉ vài giây sau cô ta lại trở về hình dáng ban đầu giống như những người bình thường chỉ có điều trên tay cô ta xuất hiện thêm một món vũ khí nữa là một thanh kiếm đỏ thẳm như mái tóc lúc trước của cô. Trong tức khắc cô đã xuất hiện trước mắt thầy pháp cất giọng đầy cảnh cáo
-Trả cô ấy lại cho ta!
-Không! Không được!
Ba tôi đang đứng bên cạnh hét lớn. Khả Minh nhanh chóng dời ánh mắt về chỗ ba mẹ tôi đang đứng. mặc dù đôi mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm hai người họ nhưng thanh kiếm trong tay không biết từ khi nào đã xuất vỏ nằm yên vị trên bả vai của thầy pháp. Ông thầy đã quá sợ hãi trước sức mạnh của Khả Minh bởi vì cô đã hóa thành tinh ông không thể cứu lấy linh hồn này được nữa nếu ông liều cái mạng già của mình thì có thể là cả ba mẹ của linh hồn cùng ông sẽ mất mạng ngay lập tức. Ông có thể biết được rằng nãy giờ Khả Minh vẫn chưa tung ra sức mạnh thật sự của mình. Ngay trong lúc ông đang phân tâm thì tôi đã bị đưa trở về vị trí cũ ngay trong vòng tay của Khả Minh.Mặc kệ ông thầy Khả Minh lướt một mạch đến chỗ ba mẹ tôi cất tiếng nói
-Tại sao lại không được cô ấy ở với ta rất tốt mà, theo ta thấy còn tốt hơn khi ở cùng với hai người các ngươi khi còn sống nữa cơ. Các ngươi nhớ lại xem các ngươi đã đối xử với cô ấy như thế nào khi còn sống? suốt ngày chỉ biết mắng chửi chứ không được cái gì hết? Lúc nào cũng áp đặt cô ấy vào những suy nghĩ vô lý ngay cả các ngươi cũng chưa chắc gì thực hiện được? Khi các ngươi sai các ngươi có nói một lời xin lỗi hay không? nhất là ngươi đấy!
Khả Minh ngay lập tức chỉ tay thẳng vào mặt ba tôi nói tiếp
-Uống rượu thì nhiều mà không bao giờ có thể làm được một người ba tốt không biết con mình thích gì không bao giờ hỏi thử xem con mình nó nghĩ gì nó muốn gì nó có vi không chỉ toàn lo hỏi điểm số nhưng điểm cao thì không khen không thưởng còn điểm thấp tí lại mắng chửi làm con mình ngày càng trở nên tổn thương nhiều hơn nơi con tim khi nhỏ đã chằng chịt những vết thương khi còn thơ bé.
Khả Minh nói xong ba mẹ tôi nghẹn họng một lúc lâu nhưng rồi mẹ tôi ngước lên nhìn tôi đầy xót xa, có vẻ như bà đã hiểu ra cảm giác của tôi như thế nào từ xưa đến nay. Hiểu được từng cảm xúc của tôi khi còn bé hiểu vì sao càng lớn khi la mắng tôi tôi càng ít nói ít khóc ít cười khi ở cạnh họ như vậy. Hiểu tại sao lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo vô cùng xa lạ của tôi dành cho họ. Mẹ tôi cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng nức nở nói
-Mẹ xin lỗi con! Mẹ đã không nghĩ gì đến cảm giác của con mà cứ bắt ép con phải làm cái này cái kia bây giời mẹ mới nhận ra những thứ mẹ bắt con làm lại là những thứ mẹ không làm được khi còn trẻ, mẹ thành thật xin lỗi con!
-Xin lỗi! Xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều xin lỗi con về tất cả mọi thứ mà ba mẹ đã làm với con
Ba tôi đôi mắt đã đỏ hoe cúi đầu xin lỗi tôi. Từng sự mủi lòng, tủi thân, đau khỏ trong người tôi không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi. Nước tôi đã chực trào tuông ra như suối khoog ngừng được, đã lâu lắm rồi tôi mới khóc như thế này. Một đôi bàn tay ấm áp vuốt vuốt mái tóc của tôi như an ủi. Tôi gục mặt vào người Khả Minh một hồi để giải tỏa hết nỗi lòng của tôi. Ba mẹ tôi thấy Khả Minh chăm sóc tôi tốt như thế cũng đã đồng ý điều kiện mà Khả Minh đã đưa ra là thỉnh cả hai về nhà thờ cúng. Thầy pháp khi nãy khi được ba tôi dìu đến thi pháp để thỉnh hồn hai tụi tui về nhà thờ. Trong lúc chờ đợi thầy thi pháp xong tôi liền xoay đâu nói với Khả Minh
-Trả bác cả tôi lại đây!
-Được!
Khả Minh mỉm cười đồng ý ngay yêu cầu của tôi, rồi phẩy tay trái mở lòng bàn tay ra thì cánh cổng kia một lần nữa xuất hiện thả ra linh hồn bác cả khi nay bị bắt nhốt lại. Tôi tường thuật ngắn gọn nhất có thể lại cho Bác thế là cả hai linh hồn chúng tôi được đưa về nhà hưởng hương thơm khói đẹp đây.

Cuộc Sống Sau Khi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ