Chương 5

0 0 0
                                    

Mí mắt tôi giật giật liên hồi nở một nụ cười gượng ép nhìn về phía sắc mặt tối sầm có thể hóa quỷ hình ngay lập tức của Khả Minh. Tôi run run nói

- Tao không biết thật mà!

Khả Minh nghe tôi trả lời xong liền xoay sang hồn ma đang bị ắm trong tay phải của mình nói lại từng từ một

- Đã nghe rõ chưa cô ấy nói không biết đã làm gì ngươi cả

Hồn ma đang bị giữ chặt kia hung hăng xoay đầu trừng tôi một cái rồi bắt đầu kể lại quá trình tôi và cô ta gặp nhau.

Ấy là cái thờ trẻ nghé hóa trẻ trâu của tôi đó mà. Thời ấy tôi từng là một cô bé gái ngoan hiền theo nghĩa trái ngược, nói trắng ra là tôi quậy lên bờ xuống ruộng luôn trò gì tôi cũng chơi cũng cân tất. Mấy thằng trong xóm xem tôi như anh em chí cốt rồi còn bày trò gì mà kết nghĩa huynh đệ cùng sống cùng chết đồ, rồi tụi con gái gần nhà tôi cứ sang đòi ba mẹ gả tụi nó cho tôi. Giờ nhớ lại mà muốn đội quần luôn. Lúc à tôi gặp hồn ma này thì đó là vào một ngày trưa hè ve kêu inh ỏi, lúc 12h trưa người bình thường là đang nghỉ ngơi và cũng ít ai đi ra đường ngoại trừ bọn trẻ nghé lai trâu như tôi. Tôi được vài thằng hàng xóm cùng con bé nhà đối diện rủ đi chơi chung lúc đầu mẹ tôi không cho tôi đi nhưng sau khi nghe vài lời khen như mật của con bé nhà đối diện và những lời đảm bảo rằng tôi sẽ không mất một cọng tóc nào của mấy thằng bạn của tôi thì tôi được tụi nó đưa ra khỏi cửa nhà chính thức không phải trèo rào leo ra nữa. Tôi hỏi cả bọn

- Bây giờ mình đi đâu chơi?

- Mày ăn soài không Ly?

Một thằng tên Hoài xoay đầu cất tiếng hỏi ngược lại tôi. Nhắc đến soài là nước miếng tôi xém tí tràn ra ngoài nhanh chóng gật đầu cái rụp. Con bé tên Tâm liền kéo tay tôi nói rồi

- Vậy Ly sang nhà ông Ba cả bọ mình trộm soài nha!

Nói rồi cả bọn chạy đi trong tiếng cười giữa trưa nắng mùa hè. Trong cái cảnh hồn nhiên làm tươi sáng tâm hồn chúng ta như thế lại cả bọn lại bị chó nhà bà Năm dí chạy sấp mặt mém tý là thằng Hiển đứa có nụ cười ấm áp nhất nhóm 4 đứa bị táp rồi may là có cái hàng rào không là toi mạng. Đáng lẽ bình thường qua nhà ông Ba đi đường chính làm gì mà phải đi qua nhà bà Năm, hôm nay ngựa ngựa đi đường phụ thế là gặp chuyện.

- Chưa trèo cây mà đã mệt kinh khủng rồi hồi trèo chắc ngất luôn trên đó quá

Thằng Hoài đứng dực người vào bức tường nhà ông Ba mà thở ra mấy hơi. Chúng tôi chạy một mạch cắm cổ nên đã chạy tới đây luôn rồi. Tôi phẩy phẩy tay nói

- Kệ đi chuẩn bị trèo lên nè rồi lần này đến lượt đứa nào trèo đây

_ Đến tao với mày đó

Con bé Tâm chỉ tay nó với tôi. Tôi giật mình gãy gãy đầu cười hì hìrồi cả hai bắt đầu đu qua bức tường cao gần hai mét của nhà ông Ba. Vừa mới đu lên phía trên bức tường không biết con Tâm có thấy gì không chứ tôi vừa lú đầu lên là thấy ngay một màn là có một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng đang nằm vắt vẻo trên cây. Tâm thấy tôi dừng lại thì liền nói

- Còn không mau qua mày đợi ông Ba ra hốt mày hay gì?!

Nghe nó nói vậy là tôi biết người phụ nữ kia không phải là người rồi, thế là tôi đành giở chiêu giả điên mắt điếc tai mù leo qua né cái cây ấy ra trèo lên một cây khác hái soài ném ra phía bên ngoài để thằng Hoài và thằng Hiểm chụp lấy. Hái tầm năm sáu trái gì đó thì tôi chợt thấy người phụ nữ ấy hình như đang bắt đầu xoay đầu nhìn về hướng tôi với Tâm thì ngay lập tức tôi kéo con Tâm phóng như bay qua hàng rào. Tâm bất ngờ nhìn tôi trợn mắt hai thằng kia cũng một phen hú hồn với tôi. Hiển hơi lớn tiếng nói

- Mày làm gì vậy con này?!

Tôi liền đưa tay lên miệng ý bảo im lặng cả bọn lặng thin nhìn tôi. Tôi từ từ ngẩn đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc là của người phụ nữ nằm trên cây lúc nãy. Bây giờ cô ta đang đưa đầu ra nhìn tụi tôi bỗng một con mắt rớt ra ngoài làm tim tôi như muốn bay ra khỏi ngực. Ngay tức khắc tôi la lên “CHẠY!” làm cả bọn hoảng hồn ba chân bốn cẳng mà chạy ngược về phía nhà bà Năm, thằng Hiển hét lên hỏi

-Tại sao phải chạy hả mày?

Tôi như có như không gào lớn

-CÓ MA!

 Đã vậy gần đến nhà bà Năm thì con tró kia nó lại giở chứng bay ra định cắn chúng tôi nhưng ai ngờ vừa bay ra có vẻ như chú em nhìn thấy thứ gì đó phía sau chúng tôi nên liền một phát bo cua chạy ngay vào trong. Chúng tôi vừa mừng nhưng cũng khóc thầm rằng con ma vẫn đang nhe nanh múa vuốt đuổi theo chúng tôi a~

Cuộc Sống Sau Khi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ