Chương 4

1 1 0
                                    

Tôi nay đã bắt đầu thích nghi được cuộc sống mới thích nghi được việc mình đã và đang là một hồn ma và ngay cả việc Khả Minh lúc nào cũng bám dính ấy tôi cũng vậy. Tôi dần chấp nhận hiện tượng tôi luôn sống về đêm và ngủ vào ban ngày như một con ma cà rồng thường hay có trên phim ảnh nhưng tôi cũng không biết được ở ngoài đời thực nó có thật hay không. Thực ra mà nói tôi có thể không hề mệt mỏi nào ngay cả khi tôi không ngủ.

Như những ngày bình thường thôi tối hôm nay tôi cùng Khả Minh vẫn ra ngoài đi…. nhầm bay vài vòng xung quanh nhà thì tôi chợt thấy từ xa xa có bóng đen thứ gì đó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác trong vườn nhà ông Ba trong xóm. Khả Minh cười đắc chí bảo với tôi

- Em nhìn xem ma mà cứ y như khỉ đu qua đu lại hồi chút anh cá rằng hồi có người đi ngang qua hai cánh tay của con đó cũng đứt ra rồi hù người ta cho mà xem

- Xịn ta hôm nay xưng anh gọi em đồ không xưng mày gọi tao nữa à mà mày là nữ sao xưng anh được

Tôi nhếch mày nhìn Khả Minh cười cười hỏi lại mấy câu định chọc chọc cho vui. Khả Minh liền ngya lập tức không nhân nhượng gì cả ôm chặt eo tôi nói

- Giờ mày sao kiếm chuyện gây lộn phải không? Mày quên trong người tao còn hệ less nữa à không muốn nhẹ nhàng mà cứ hùng hổ chọc tao có ngày tao đem mày hành một trận cho biết mặt.

Khả Minh trong phút chốc tuôn một tràng cho tôi cứng họng lạnh người hết biết nói gì luôn. Ngay phút chốc tôi liền bo cua láy sang chuyện khác chứ cứ để như thế này tôi xác định là xong phim với Khả Minnh là các chắc rồi. Tôi đẩy đẩy Khả Minh ra rụt rè hỏi láy sang vấn đề khác

- Khả Minh công nhận mày nói đúng thật có người đến cái con đó nó đứt cánh tay rồi kìa hù người ta chạy bán mạng luôn, nhưng mà lạ nha mày ơi sao con đó nó nhìn về phía mình dữ vậy mày.... Rớt luon con mắt ra luôn!

- Đâu để tao xem!

Khả Minh nghe tôi nói liền di dời đôi mắt đang dán chặt ở chỗ tôi về thẳng hướng vong hồn kia. Đúng thật là hồn ma kia đang nhìn chúng tôi nói thẳng ra là nhìn tôi á bằng cặp mắt vô cùng căm thù nhưng khi Khả Minh nhìn lại thì ồn ma ấy lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Quả nhiên có Khả Minh ở bên không ai có thể đụng tới dù cho là một cọng tóc. Nhưng có vẻ tôi đã quá khinh thường hồn ma kia rồi. Nhân lúc Khả Minh vừa xoay đầu nhìn qua một phía khác không còn tập trung chú ý đến tôi một cái là hồn ma nữ ấy liền nhanh chóng phóng đến lao thẳng về phía tôi. Tôi giật mình liền vô thức ngay lập tức lùi về phía sau một bước. Đúng lúc đó tay của Khả Minh đã nắm chặt lấy cổ của cô ta mặt lạnh như băng liếc nhìn nói

- Ngươi đang định làm gì?

Giờ đây tôi mới để ý móng tay của ả đang cách tôi tầm 2cm nữa đã đến cổ họng của tôi rồi. Vừa rồi thật sự hồn ma ấy muốn đoạt lấy hồn phách của tôi sao. Tôi có làm gì cô ta đâu tại sao cô ta lại làm như thế? Quác đờ lợn?! I don’t understand!

- Tôi có làm gì cô đâu mà cô làm thế?

Tôi lấp bấp không tin vào chuyện vừa xảy ra trước mắt mình mà hỏi. Hồn ma ấy liền liếc nhìn tôi rồi gào lên

- Mày không làm gì ư? Khi còn sống mày chuyên đến hái trộm soài nhà tao, tao dọa kiểu gì mày cũng không chịu đi làm cho soài của tao không cánh mà bay đã vậy mày còn khiến tao nhớ mày mãi!.. mày....mày phải chịu trách nhiệm với tao chứ!

Tôi nghe tới đây một phát ngu ngơ tại chỗ luôn. Đúng là tôi có hái trộm soài thật lúc còn nhỏ tôi hay thường vô tình nhìn thấy những bóng ma lướt qua, nhưng cũng bởi vậy nên tôi thường rất sợ hãi và hay giả vờ như mình không thấy họ. Nhưng mà tôi đã làm gì mà hoogn ma nữ này lại nhớ thương tôi bây giờ còn đòi tôi chịu trách nhiệm nữa chứ. Em đã làm gì đâu?! Tôi đang bận suy tư thì bỗng nhận ra một ánh mắt rực lửa của ai đó đang nhìn tôi chầm chầm. Khả Minh mỉm cười, tôi có nên nói với Khả Minh là nụ cười của cô bây giờ rất đáng sợ không. Khả Minh gặng từng chữ nói với tôi

- XEM NÀO BÂY GIỜ EM CÓ GÌ ĐÓ ĐỂ GIẢI THÍCH VỚI ANH KHÔNG? VỢ CỦA ANH!

Cuộc Sống Sau Khi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ