Có lẽ anh không biết (1)

215 22 4
                                    


*Thầy bị chơi xấu (nhưng thật ra là có nội tình cả)

*Biết là cái thuyền này rất ít được chú ý, khéo còn vắng như điểm cực Bắc luôn, nhưng mà tôi ume quá rồi gáy thoi!

*Lần đầu tiên viết Dương Liễu, nếu như OOC thì xin thứ lỗi.

_______________________________


"Lý do."

Trong văn phòng có hai người, một là Liễu Thanh Ca, một là Dương Nhất Huyền. Hiển nhiên là Dương Nhất Huyền lại lần nữa không làm bài tập về nhà. Liễu Thanh Ca tuy là chủ nhiệm lớp nhưng giờ lên lớp rất ít, rất chi là nhàn rỗi, nhưng anh không muốn ngồi không thế nên mới bất ngờ kiểm tra bài tập học sinh. Liễu Thanh Ca là giáo viên tiếng Anh nhưng cũng rất có hứng thú với lịch sử, hôm nay mới đánh tiếng với thầy dạy sử: "Tôi muốn kiểm tra đột xuất bài tập lịch sử của tụi nó chút."

Thầy dạy sử là người cực kì lười, chờ giờ tan học còn hăng hái hơn cả học sinh, ngay cả nói "Lớp nghỉ" cũng chưa kịp nói đã đi mất, bài tập là cái gì cơ? Chưa bao giờ kiểm tra hết. Hơn nữa lớp này là lớp chọn thế nên thầy sử càng yên tâm.

Hôm nay bị vả mặt bôm bốp, quá đau.

"Giải thích đi, vì sao không làm bài tập lịch sử?"

"Dạ..."

"Bài tập môn khác cậu cũng thế sao?"

"Không."

Trả lời vô cùng rành mạch lưu loát, hào khí ngút ngàn, tuyệt không bịp bợm, nhưng Liễu Thanh Ca vui không nổi.

"Không phải môn nào cũng không làm, em có làm tiếng Anh." Dương Nhất Huyền gãi gãi đầu, làm ra vẻ đáng thương "Em không biết, em không cố tình đâu, oan ức cho em quá hmu hmu hmu".

"Chỉ làm tiếng Anh? Lấy ra đây tôi xem thử." Liễu Thanh Ca mới không thèm quan tâm cậu vờ đáng thương như nào, Dương Nhất Huyền khó chịu trong lòng...

...

"Cậu viết cái này?" Liễu Thanh Ca chỉ vào đống gạch chéo đỏ chót, hỏi: "Đều không biết làm? Tôi nhớ là ngày trước cậu học vẫn tạm được cơ mà..." Dương Nhất Huyền nóng lòng muốn giải thích nhưng Liễu Thanh Ca không cho một cơ hội nhỏ nhoi nào hết, nói: "Chẳng ra làm sao! Cậu chỉ làm tiếng Anh mà còn viết thành thế này, tôi thấy cậu không muốn ở lớp chọn nữa rồi."

"Đừng giải thích, tan lớp tự học buổi tối thì đến phòng làm việc của tôi!"

"Ồ..."

Dương Nhất Huyền "ủ rũ" bước ra ngoài, cứ như phạm phải lỗi lầm gì thật. "Cạch" tiện tay đóng cửa lại.

... ...

Phòng học.

"Muahahahahahahaha! Cuối tuần mời mấy ông đi ăn lẩu!" Dương Nhất Huyền cứ như trẻ con ngây ngô khờ khạo cười.

"Ông khùng à?"

"Tôi thấy ông mới muốn khùng đấy."

"Không thể nào không thể nào? Bị lão Liễu gọi đi còn có đường sống à? Ông còn nhảy nhót sung sướng như kia kìa?!"

Liễu Thanh Ca dạy học thật sự rất nghiêm khắc, nhưng đâu có già... Dương Nhất Huyền tất nhiên là tự nguyện, các giáo viên khác cũng từng từng giữ cậu lại sau tiết nhưng không phải là vì bài tập. Lần này là lần đầu tiên cậu không làm bài tập, à không, là cậu cố ý không làm bài tập một lần "đúng lúc" bị thầy chủ nhiệm phát hiện.

Vào mùa đông, lớp tự học buổi tối cũng không quá muộn, khoảng chín giờ gần mười giờ là tan học rồi. Dương Nhất Huyền trước ánh mắt như nhìn đứa thần kinh của đám bạn học trong lớp mà hăng hái chạy đến tòa nhà giáo vụ.

"Dương Nhất Huyền thật sự không bị khùng đúng không?"

... ...

"May I come in?"

"Mời vào."

Văn phòng không nhỏ nhưng trong một văn phòng cùng lắm chỉ có ba giáo viên. Lúc này trong văn phòng rộng như vậy chỉ có hai người Liễu Thanh Ca và Dương Nhất Huyền.

"Ơ? Thầy Nhạc và thầy Mộc đâu ạ?" Dương Nhất Huyền ngoài miệng mặc dù hỏi thế nhưng thật ra không hề để tâm chút nào.

"Hai bọn họ có việc bận, xin nghỉ từ chiều rồi."

Dương Nhất Huyền không hề để ý mà "ồ" một tiếng. Liễu Thanh Ca trông cậu bổ sung hết bài tập lịch sử và các môn khác, giữa buổi còn cầm bánh mì, hỏi cậu có đói không. Dương Nhất Huyền bày vẻ mặt chuyên chú làm bài, đáp: "Không đói." Ai ngờ Liễu Thanh Ca vừa ăn một miếng, Dương Nhất Huyền lại ngẩng đầu "Thực ra em... có đói."

Liễu Thanh Ca nhìn nhìn bánh mì trong tay---------- Đây là túi bánh cuối cùng rồi ây! Sao cậu không nói sớm?! Liễu Thanh Ca có bệnh thích sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn Dương Nhất Huyền "đói đến đầu choáng mắt hoa" bèn xé một góc nhỏ đưa cho cậu, nói: "Lần sau nói sớm chút..."

"Không phải không phải thầy ơi! Em không phải "đói" này..." Lời phía sau càng nói càng nhỏ, Liễu Thanh Ca hầu như không nghe thấy. Dương Nhất Huyền nhất thời nhận ra mình đang nói cái gì, vội nói thêm: "Chúng ta cần ăn món ăn tinh thần! Em tiếp tục làm bài!"

Liễu Thanh Ca gật gật đầu.

Không được, giờ chưa phải lúc.

____________________
Lời chủ watt: Nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu thì đừng lo, tui cũng méo hiểu đâu =))))

[Dương Liễu] Có Lẽ Anh Không Biết - Vô Bài Toan Nãi.AoutreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ