Dương Nhất Huyền bị say xe thật hay không Liễu Thanh Ca không biết, nhưng đúng lúc ghế phía trên còn chỗ trống, cũng không có ai ngồi.
Liễu Thanh Ca: "Lên trên này ngồi đi."
Dương Nhất Huyền: "Cảm ơn thầy."
Trên đường đi mà chỉ ngồi không sẽ rất chán nên giáo viên hướng dẫn đề nghị mọi người trên xe chơi gì đó khuấy động bầu không khí một chút, hát hò nè, giải đố nè gì cũng chơi được. Song Liễu Thanh Ca không tình nguyện tham gia lắm, về phương diện này thì có thể nói anh chịu chết, chỉ có thể giúp học sinh chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm thôi. Dương Nhất Huyền thì bởi vì "say xe" nằm bất động, giống như là... đang ngủ.
"Uầy, Huyền ca biết diễn vậy!"
"Im lặng đi, cái tên này..."
"Haizz, hàng ghế trên thật tốt..."
Tiếng bàn tán không ngừng, Dương Nhất Huyền dường như ngủ thật, không để ý gì đến. Tiếng cười nói vui vẻ không ngớt, hát hò suốt cả đường đi, thời gian trôi cũng nhanh, đã đến cổng bảo tàng rồi.
"Thầy Liễu? Không xuống xe sao?" Giáo viên hướng dẫn đưa các em học sinh đi mua nước về, phát hiện Liễu Thanh Ca còn chưa xuống mới lên hỏi thăm chút. Liễu Thanh Ca còn đang ở hàng ghế đầu, chuẩn bị gọi Dương Nhất Huyền dậy.
"Cô cứ đi trước đi, tôi gọi em ấy dậy. Em ấy ngủ say như chết ấy, để tôi gọi mới được."
Giáo viên hướng dẫn cũng không nói thêm gì, thầy giáo mà, còn là thầy chủ nhiệm nữa, quan tâm học sinh là lẽ thường, huống hồ còn là học sinh giỏi nha, hơi thiên vị chút đâu có vấn đề gì!
Liễu Thanh Ca: "Mọi người đi cả rồi, dậy được rồi."
Dương Nhất Huyền thấy thế cũng không giả vờ nữa, thành thật nó: "Sao thầy biết thế?"
Liễu Thanh Ca: "Nếu có thế mà tôi cũng không phát hiện ra thì đúng là sống như không. Còn nữa, ai dạy cậu cái thói lừa gạt đấy?!"
Dương Nhất Huyền cười cười, đột nhiên đứng lên, Liễu Thanh Ca không kịp phản ứng lại, cả người ngã xuống ghế dựa, tay lại vô tình túm lấy cái gì... Là đồng phục của Dương Nhất Huyền.
Một tiếng "Xoẹt" vang lên, phần eo đồng phục rách ra.
"..."
"..."
Đồng phục giờ xử lý sao đây? Liễu Thanh Ca đỡ trán, gào thét trong lòng: "Mỗi ngày cứ xảy ra chuyện quái gì vậy!?"
"Không sao đâu thầy, cứ khâu lại là được rồi."
Liễu Thanh Ca nhảy luôn xuống xe, không để ý tới Dương Nhất Huyền nữa, nhưng mặt thì đỏ cả lên, có lẽ là tức giận, cũng có khi là xấu hổ ----- Nhờ đó giãn rộng khoảng cách giữa hai người, đúng lúc chỗ này là góc chết của camera, đây cũng coi là may mắn trong xui xẻo rồi.
"Nếu có thứ ngu ngốc nào đấy bị mất trong xe, tôi trước tiên..." Liễu Thanh Ca biết rằng không bị quay chụp lại, nhưng anh vẫn rất thận trọng, sợ nhất là trời ui đất khiến thế nào cái khoảnh khắc "vừa khéo" kia bị quay lại. Rồi cái hình tượng cao ngạo lạnh lùng của anh biết quăng đi nơi đâu đây?
"Đồng phục..."
"Không vấn đề gì."
"Tôi khâu lại cho cậu!"
"Thầy biết khâu vá? Vậy bạn gái của thầy nhất định rất hạnh phúc ha!"
"... Trật tự!"
________________________________
Lời của chủ watt: 🙏 trời má ơi có chút xíu vậy thôi mà tui ngồi gần 3 tiếng đồng hồ! Lạy trời của tui! May là chỉ có từng này chữ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Liễu] Có Lẽ Anh Không Biết - Vô Bài Toan Nãi.Aoutre
FanficTác giả: 无牌酸奶.Aoutre (Vô Bài Toan Nãi.Aoutre) Lofter: youmingaoutre.lofter.com Nguyên tác: Trùng sinh chi Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Khứu Cp: Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca Nội dung: Nó là bối cảnh hiện đại, học đường...