Chap 7: Kagerou trở về biệt thự Ayakashi

91 3 0
                                    

Ui ya...hông coá ai cmt hết trơn à bùn ghê~~
Mong mn tiếp tục ủng hộ nha~

•••••••••••••

Kagerou phóng xe tới biệt thự Ayakashi...

-Xin chào! Lũ tolet di động của ta!

Mọi người nhìn Kagerou với ánh mắt lạ lẫm. Karuta đang bị xích cổ hệt như một chú chó, và cô đang ăn bim bim một cách thản nhiên.

-Kage-tan~ -Zange hồ hởi- Cậu đã về.

-Ờ , đã lâu ko gặp, nô lệ M của ta!

Hoá ra Kagerou là chủ nhân phòng số 2. Do bị "dị ứng phòng kín" nên rất ít khi ở nhà. Nobara thì đang hết sức bất ngờ với bộ dạng "moe" hết sảy của Karuta.

*Bộp*

-Đập tay nào! Yê -Kagerou và Zange đập tay theo cách "truyền thống"

*Xoảng*choang*

-N...ngươi...- Watanuki đứng sững người, làm vỡ bát đĩa khi nhìn thấy Kagerou.

-Thì ra ngươi cx ở đây. -Kagerou nhìn cậu. -Đã lâu ko gặp, chồn con.

Watanuki toát mồ hôi... Người trêu cậu cùng với Miketsukami và Zange chính là Kagerou... Không thể nào...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cậu hét to tới mức cốc trên bàn vỡ toang thành trăm mảnh... Omg sức mạnh của sự la hét tột đỉnh.

-Tiếng hét vẫn rất chuẩn, ahahaha- Kagerou gật gù- Gút, gút.

Ôi chao! Lâu lắm rồi mới có cuộc tập hợp đông đủ tới vậy... Quả là dịp hiếm có mà!

-Mừng cậu đã về, Kagerou-sama -Miketsukami lên tiếng

-Màn mua vui lúc đó khá lắm đấy. Thôi! Ta có quà đây, từ Okinawa.

Watanuki: tượng đồng to bự

Miketsukami: dây thừng dài 10m

Zange: roi da

Sorinozuka: *đang ăn* ngựa gỗ

Nobara: yo yo!!

-Ta *éo phải con nít! -Nobara biến hình khiến một khoảng gần chỗ cô đứng đóng băng.

-Thích chơi băng hả? -Kagerou nhìn với điệu cười dâm tà -Tốt, tốt

Hành động của Kagerou làm Nobara nghĩ anh là tên biến thái. Cô liền lấy Sorinozuka ra chắn.

-Lạnh qtqđ, Nobara-san -Sorinozuka gần như bị đóng băng gần hết.

-Chưa xưng tên tuổi mà đòi làm quen với bổn cô nương sao? -Nobara giận dữ nhưng vẫn lấy Sorinozuka chắn.

-Ờ ờ, nói đúng đó, heo nái -Kagerou vẫn cười.

Chân đặt lên ghế, quạt trần làm áo choàng Kagerou tung bay như thật!

-Ta là Shouriin Kagerou. Sống phòng 2. Chủ của Karuta. Thêm nữa, ta là chủ cũ của Miketsukami và là hôn thê của Ririchiyo

Mọi người nhìn Ririchiyo với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

-Ko phải ngày xưa em hay viết thư cho anh ta sao? -Sorinozuka cất tiếng.

-Không! Chỉ là quyết định giữa 2 gia đình thôi! Tôi đã ko gặp hắn từ nhỏ rồi. Chuyện này klq đến tôi nữa cả.-Ririchiyo càu nhàu

-Nhưng ko phải từ khi hắn ko viết thư cho thì em buồn mất mấy ngày sao? -Sorinozuka chọc chọc cây đũa vào bát mì bị đóng băng by Nobara.

-Chỉ là hết cơ hội luyện chữ thôi!

Sorinozuka bay tới chỗ phục vụ đổi bát khác... (Cho ăn bơ) Mặt Ririchiyo sầm lại.

-Còn ta khá thích cô em đó! Làm wen bằng vũ lực ko phải sẽ thú vị hơn ah? -Kagerou tiến gần Ririchiyo

Cô lạnh lùng quay mặt đi. Kagerou vẫn cười:

-Phản ứng hay lắm! Nhìn thoáng qua thì cô em là S...nhưng bên trong lại là M.

Ririchiyo kháng lại:

-M....M cái b**p

Kagerou ném cho cô thẳng một trái bơ. Thế giới của hắn giờ chỉ có S với M thôi. Hắn quay sang nhìn mọi người.

Miketsukami là S *ko nói gì*

Watanuki là M *ức chế*

Zange là S *nói những điều chỉ ma mới hiểu*

Karuta là S *nhìn chăm chú vào gói bim bim*

Nobara là S *cả bàn đóng băng*

Rồi hắn dẫn mọi người đi lòng vòng quanh biệt thự. Cứ S rồi lại M

S...M....S.......S......M.....M....M..S....S......S.......S.....M.....S.....M

*rengggg*

-Ô thôi chết! -Kagerou mở điện thoại- Đến giờ bay của ta rồi.

Cả nhóm xuống "vĩnh biệt" hắn. Kagerou phải đi, ko thì trễ chuyến bay của hắn.

-Thế nào? Vui ko? -Kagerou hỏi -Ta thấy hôn thê của ta chuyển tới đây nên tạt qua làm vài trò vui.

-Chả thấy vui! -Ririchiyo lạnh lùng

-Thôi ta đi đây. Cho dù ta có chuyện quan trọng muốn nói với em...nhưng thôi để hôm khác.

-Chẳng có vẻ là quan trọng gì nhể?

-Thôi ta đi đây! Nhớ đợi đến khi ta về *Hahahahaha*

Rồi hắn ngồi lên xe ô tô đời mới, đi cmn mất tiêu luôn.

Watanuki ko thể tin được rằng Ririchiyo gửi thư cho hắn ta. Trong kho cô đang nghĩ về những bức thư...chẳng phải cô muốn nói gì với hắn sao? Về những bức thư??

-Ở đây lạnh lắm, vào thôi, Ririchiyo-sama -Giọng nói của Miketsukami lôi kéo cô khỏi suy nghĩ lúc này..

Phải rồi...chẳng phải cô muốn nói gì với hắn...

*************

Tại phòng Ririchiyo, cô đang nhớ về quá khứ...

Cái quá khứ vô cùng cô đơn...chẳng hề có ai ở bên... Dường như cô là người vô hình.

Được sống trong ngôi nhà khang trang, rộng lớn, đầy ắp người hầu kẻ hạ.... Vẫn thấy cô đơn...?

Và cô cảm thấy vui mừng khi luôn có một bức thư trong hòm được gửi tới cho cô...

Tại sao..?

**********

Bí mật sẽ dần được hé mở thôi, mn cùng đón chờ nhé!

Chap tiếp theo sẽ là câu chuyện về Watanuki và Karuta

Chap tới : Đừng nghĩ

Arigatou gozaimatsu!

Chó Và Chủ, Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ