Chap 3: Chào mừng với cuộc sống mới

95 3 0
                                    

Cảm ơn mn đã đọc truyện của mìk nha ^^
Gần 50 reads rồi, vui quá :))
Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện của mìk

Lại một buổi sáng hết sức bình thường...

À không...không bình thường chút nào...

-Ririchiyo-sama, cô nhất định phải đi thật sao? -Soushi buồn bã nắm tay cô- Bỏ tôi lại một mình ư...?

-Tôi sẽ quay lại ngay.

-Trời ơi...Xa rời Ririchiyo-sama một phút một giây...đối với tôi...nó dài như vô tận vậy...

-Ngươi...

-Ririchiyo-sama!

-Ngươi không định cho ta đi tolet saoooo????????

-Tôi sẽ mãi đợi tiểu thư ở đây!!

❣❣❣❣❣❣❣❣❣

Phòng ăn...

-Ô, Ririchiyo, chàoo. -Sorinozuka lên tiếng, anh ấy đang trong hình dạng là một cuộn giấy

-Huh? Đã bảo đừng có gọi tôi bằng kiểu đùa cợt thế ơ mà. Ohayo. -Ririchiyo "cau có" nhìn về phía Sorinozuka đang bê bát mì Udon

-Bữa sáng đó hả? Ít nhỉ? -Sorinozuka nhìn vào bát salat của cô

-Ko phải việc của anh? Cơ mà bữa sáng ăn mì Udon sao? Mà thôi, miễn là đừng giây nước sốt ra người là đc.

-Yên tâm!!! Tôi ăn cẩn thận mà!

*Soạt*

-Đã nói rồi!! -Ririchiyo lấy miếng vải lau chỗ nước sốt

-Só rỳ!!

Ăn xong, Ririchiyo và Sorinozuka chuẩn bị lên phòng...

-A này, anh chàng vệ sĩ sao rồi? Cứ tưởng hắn ta sẽ bị "đá" luôn chứ!

-Cx chẳng biết đc bao lâu đâu nhé! Tí nữa hắn sẽ đi mua sắm với tôi

Vào phòng, cô lấy một chai tẩy trắng rồi đưa cho Sorinozuka.

-Này, dùng cái này tẩy vết ố.

-Ô, mơn :)) Đúng là em lúc nào cx chu đáo!!

Cô chẳng ns gì thêm, đóng cửa lại. Cho tới 9h, cô ra ngoài...

-Chào buổi sáng, Ririchiyo-sama -Vẫn như thường lệ, Soushi đứng ngoài cửa -Hôm nay vẫn xin được tiểu thư chiếu cố. Bộ đồ hôm nay hợp với cô lắm. Ririchiyo-sama có một nét mặt rất riêng,nên mặc đồ gì cx thấy hợp cả... Bla bla... *nịnh*

Ririchiyo chợt nhìn thấy vết thương được băng bó ẩn sâu chiếc găng tay của anh.

-Khỏi nịnh, chào buổi sáng -Ririchiyo ngắt lời- Vết thương...sao rồi.

-C.ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi ko sao. Như cô đã biết, cơ thể của chúng ta có sức chịu đựng lớn hơn con người mà.

Ririchiyo hơi cúi mặt xuống, vẻ hơi buồn...

-Chúng ta cùng xuốnh dưới ăn sáng nhé! -Soushi nói tiếp

-Tôi ăn rồi! *phũ*

Soushi đứng hình trong 2s. Anh quỳ xuống vẻ tội lỗi:

Chó Và Chủ, Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ