Nàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên bạo dạng bước vào trong. Trong nhà đồ đạc thứ gì cũng nhỏ xíu nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Giữa nhà có một chiếc bàn trải khăn trắng tinh, bên trên bàn bày sẵn bảy bộ đồ ăn xinh xắn. Hai bên tường kê bảy chiếc giường nhỏ cũng trải khăn trắng tinh tươi. Bạch Tuyết đói quá bèn sà xuống ăn sạch mọi thứ trên bàn. Ăn xong nàng tìm lấy tủ quần áo kiếm vài bộ đồ để mặc. Nhưng hỡi ôi, quần áo cái nào cũng nhỏ xíu. Không biết tính sao, nàng bèn giật lấy khăn bàn, rồi lên giường ngủ. Thế nhưng bảy chiếc giường cũng nhỏ xíu. Bạch Tuyết thấy vậy thì nàng nằm ngang trên cả bảy cái giường, rồi lấy khăn bàn làm mền đắp. Xong xuôi đâu đó nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đến xẩm tối, chủ nhà là bảy chú lùn trở về căn nhà ấm cúng của họ sau một ngày vào trong núi đào mỏ sắt khá vất vả. Họ vừa bước vào nhà, đến bên chiếc bàn ăn, thì ngạc nhiên kêu lên:
– Ô! Ai đã vào đây ăn hết thức ăn thế này!
– Ô! Ai đang ngủ trên bảy chiếc giường của chúng ta thế này.
Họ cùng chạy đến bên chiếc giường, rồi một người giật lấy tấm khăn ra một bên. Họ ngạc nhiên vô cùng khi thấy một người con gái lõa thể xinh đẹp như hoa đang ngủ trên giường của họ. Họ cùng lặng im để quan sát. Một người kêu lên ngạc nhiên:
– Ô! Gương mặt nàng đẹp quá!
– Ô! Môi nàng đỏ quá!
– Ô! Tóc nàng đen tuyền đẹp quá!
– Ô! Da nàng trắng quá!
– Ô! Ngực nàng bự và mịn màng làm sao!
– Ô! Xem chim của nàng này! Hai mét thịt đỏ hồng còn đang ươn ướt.
– Ô! Nhìn nàng trần truồng ngủ kìa! Hấp dẫn quá!
Có lẽ lâu ngày thiếu vắng phụ nữ nên các chú lùn không ai bảo ai, cùng cởi vội quần áo ra nhảy lên giường tranh nhau xoa nắn khắp thân thể nàng. Có chú thì bóp vú chú thì sờ chim, chú thì sờ mông. Những nụ hôn vụng về thi nhau dậm lên người của Bạch Tuyết. Có chú lùn không chịu nổi được sự háo hức nên ngồi xổm lên người bạch Tuyết, tay nắm chặc dương vật rồi sục một cách rất “trần tục”. Sục một hồi rồi cũng không chịu nỗi, chú bắn tinh đầy mặt của Bạch Tuyết. Vài ba chú đứng cạnh nhốn nháo làm theo.
Nghe tiếng ồn, cảm giác xô xát trên mình mẩy, Bạch Tuyết chợt bừng tĩnh. Nàng hoảng hốt đẩy ra chú lùn ra rồi chạy vào góc phòng chật hẹp, đứng nhìn họ với cặp mắt tròn xoe. Các chú lùn lại nhốn nháo. Chú thì nói, chú thì cười, chú quơ tay múa chân, chú làm điệu bộ ngờ nghệch trong rất buồn cười. Tất cả họ nối chặt vòng tay từ từ bao quanh lấy Bạch Tuyết, không cho nàng bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu cho được khi nàng đã nằm trong một góc phòng quá chật hẹp. Trước mặt nàng là những chú lùn xấu xí, nàng thấy sợ quá. Song qua nét mặt hài hòa vui tươi của họ, nàng từ từ thấy yên tâm hơn.
Các chú cũng không ai dám làm cho nàng thêm sợ hãi, chỉ dám đứng đực ra đó cho nàng ngắm nghía. Trước là lạ lùng sau là cảm thấy khắp người rạo rực trước muôn vàng kích thích, nàng bắt đầu quan sát kỹ hơn. Thật ra, họ đều là những ông già lùn vui tính với thân thể cường tráng do năm tháng quần quật; Điều đặc biệt đáng cho nàng chú ý là các dương vật của họ lại to một cách “khủng bố” kinh hồn, có cái gần chạm tới đất, lông lá bờm xờm, có cái thì gai gốc xù xì.
Một phút hoàng hồn, Bạch Tuyết ngơ ngác hỏi:
– Các anh là ai?
– Chúng tôi là bảy chú lùn sống ở rừng sâu! Nàng là ai hỡi cô nàng xinh đẹp!- chú lùn già nhất đáp thay cho tất cả.
– Em là Bạch Tuyết, công chúa, em lỡ đường đi lạc vào đây, mong các anh tha lỗi!
– Nàng đẹp quá! – một trong bảy chú thốt lên.
Hai má Bạch Tuyết đỏ hồng vì lời khen đó. Nàng đáp lại:
– Các anh cũng rất tuyệt. Gọi là “bảy chú lùn”, nhưng sao … “cái ấy” không như bình thường.
– Dương vật chúng tôi ra sao, có phải cô muốn nói về chúng.
– Cô có muốn sờ … – một chú khác tinh nghịch nói.
– Hay cô muốn chúng tôi cùng làm tình với cô – một chú khác lại chêm vào rồi cười khanh khách nhìn Bạch Tuyết một cách rất là Ba-Mươi-Lăm.
Song, Bạch Tuyết không đáp lời họ chỉ trầm trồ với những gì trước mắt nàng:
– Ôi cha! To ơi là to, em chưa bao giờ gặp trên đời này, thật ngộ nghĩnh.
Cả bọn cười vui vẻ, kênh kiệu vì lời tán thưởng của Bạch Tuyết. Nghĩ ra, Bạch Tuyết đến giờ phút này vẫn là một nàng Bạch Tuyết thật hồn nhiên, trong sáng. Và chính sự trong sáng này của nàng mà đã “được” các chú lùn thuyết phục ngủ lại ở nhà của bảy chú. Nói là ngủ chứ chẳng có ai ngủ ngơi gì cả. Họ nổi nhạc rồi cùng nhảy múa bên nhau rất là “mặn nồng”. Bạch Tuyết thơ ngây được các chú lùn hướng dẫn những trò chơi người lớn như những màn cởi áo, những trò chơi sờ mó và những thứ kích dục mà Bạch Tuyết nào biết được như ở vú hoặc ngay âm môn. Chẳng bao lâu thì Bạch Tuyết thấy hứng tình, mặt nàng lại đỏ gay lên vì háo hức, lại làm cho nàng càng thêm xinh đẹp.
Thấy vậy, các chú lùn thi nhau cởi trên người nàng. Trước là những màn hôn hít táo bạo với những bộ râu đặc biệt của các chú, Bạch Tuyết không khỏi sởn da ga sung sướng khi cửa mình nàng được “chăm sóc” tận tình; Sau là những màn “khẩu dâm” mà các chú bắt nàng phải lần làm cho từng người một. Và cuối cùng là màn giao hợp không tránh khỏi. Các chú lại một phen tranh giành ai trước ai sau để rồi đánh choảng nhau chí tử mới phân được quyền ưu tiên cho kẻ nào. Thế là các chú trước sau tập hợp thành hai hàng cùng lên một lượt tha hồ dày vò trên thân thể mĩ miều của Bạch Tuyết. Tuy các chú lùn con nhưng các chú biết dùng thế, sẵn có bàn tay và sức khỏe rắn chắc nên không khó khăn gì mà các chú quăng nàng hết bên này sang bên nọ, bắt nàng thực thì đủ kiểu cách để cho các chú thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Tuyết phiên bản dâm đãng
Non-FictionMột câu truyện cổ tích với nhân vật quen thuộc... nàng Bạch Tuyết.... :)))) ❌Chú ý: đây là phiên bản 18+ trẻ em không nên vào. ❌ Câu chuyện gây đánh mất tuổi thơ ❌ Bạn nào dị ứng mời ra ngoài