chap2 quên

494 40 7
                                    

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ  nơi thiếu niên đẹp tưa thiên tiên đang ngủ, đôi mi dài cong vút, mái tóc cậu đen láy nước da trắng tựa tuyết. Rồi bỗng cánh cửa phong bật mở người đàn ông đứng tuổi bước vào, đôi mắt ông ta như cặp mắt diều hâu xuyên qua ánh sáng ghim chặt vào cơ thể nhỏ xíu đáng nằm trên giường ngủ kia. Người đó im lặng nhìn thiếu niên đẹp đẽ đang ngủ kia, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đó đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn thấy đôi mắt đó mở ra, từ lúc nào ấy nhỉ!? Có lẽ là từ rất lâu trước đây rồi. Nhìn người đang ngủ trên giường kia hắn không kiềm lòng được hôn lên đôi môi ấy, đôi môi đã từng thốt lên lời yêu thường bị hắn chối từ, nước mắt không biết từ khi nào liền rời xuống. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay hắn đan vào tay cậu nắm chặt lấy, đôi mắt nhìn vào cậu không rời.

-Đừng bỏ tôi Harry.. Tôi xin em..làm ơn... đừng bỏ tôi..

Hắn thì thầm như nói với cậu lại như níu kéo cậu lại với chính mình, không biết là nghe thấy tiếng của hắn hay không bàn tay bé nhỏ vốn đang được bao bọc lấy kẽ động đậy. Đôi mắt vốn nhắm nghiền từ từ mở ra kiến Snape vốn âm u như có tia hi vọng, hắn nhìn vào người kia, nhìn vào tia hi vọng của chính hắn. Đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm vào hắn kể từ khi mở ra, hắn vui vẻ để cậu nhìn không lời oán trách, nhưng rồi cậu nói một cậu làm hắn ngây người.

- Ngài.. là ai?_ nhìn vào người nọ hắn vì quá đỗi ngạc nhiên nên đơ ra vẻ vui mừng trên khuôn mặt dần tan biến, ngay khoảnh khắc đó hắn cảm thấy cả thế giới quan của bản thân tan vỡ.

- Em sao vậy Harry.. là ta đây mà.. là Snape Severus đây.. em quên ta rồi sao?.. đừng dọa ta Harry ta biết em giận ta nhưng đừng làm thế có được không? Harry à làm ơn đừng dọa ta như thế ta rất sợ Harry à!...

Hắn nhìn cậu rồi liên tục nói, con người vốn lạnh lùng kiệm lời nay như một kẻ điên nói liên tục không rõ ràng từng câu nghĩa. Harry nhìn người kia nói một lúc đến khi hắn không nói nữa em mới chậm rãi lần nữa khẳng định.

- Thật xin lỗi trong chí nhớ của tôi không có bất kì ai tên như vậy, có vẻ là sau khi trân đấu cuối cùng diễn ra đã kiến tôi quên một ít chuyện. Cảm phiền ngài Snape gọi giáo sư Poppy giúp tôi được chứ?

Cử chỉ xa cách kiến tim Snape đau đớn hắn kìm lại rồi cố gắng dùng cử chỉ bình tĩnh nhất đứng lên nói lại với cậu.

- Được rồi chờ anh một chút, anh sẽ gọi Poppy tới khám cho em, chờ anh một chút nhé Harry.

- Cảm ơn ngài, ngài Snape.

- Không cần cảm ơn chúng ta vốn là người một nhà mà _ Đôi mắt ấy nhìn vào hắn kìm hắn càng đau lòng cậu thật sự buông bỏ hắn sao?

Không quá 10'p Poppy liền tới nhà của Snape bà đi vào phòng Harry đang nằm như một thói quen. Nhìn cậu đã tỉnh dậy kiến bà an tâm trừng nào, lấy đũa phép ra thực hiên một vài thần chú mà Harry quen thuộc từ lâu.

- Giáo sự cơ thể em nó ổn chứ ạ?

- Ùm em đang ổn định rồi Harry à. Nhưng có lẽ trong thời gian này em sẽ quên mất một số chuyện, đừng lo nó sẽ sớm khôi phục thôi.

Ba nhìn đứa trẻ kiên cường kia đôi mắt đó trong vắt nay hăng chứa sự mệt nhọc kiến người ta sót thương, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ nhưng phải gánh vác trọng trách của một đám người lớn vứt bỏ. Thở dài một cái bà dặn cậu đôi chút rồi dã từ, khi đã tiễn Poppy  về rồi hắn liền từ bếp bưng lên một đĩa súp nóng hổi để lên bàn kế bên cậu, bản thân ngồi xuống đối diện với cậu. Hai người nhìn nhau không nói lời nào khiến không khí xung quanh quỷ dị mờ ám, Harry ăn xong đĩa súp nóng kia thì lại để lên mặt bàn kia mở đâu hỏi đối phương.

- Vậy ngài là bạn đời của tôi nhỉ?_ Harry nhìn hắn và đổi lại là cái gật đầu từ hắn. Cậu lại hỏi tiếp.

- Nếu vậy thì chúng ta ở với nhau bao lâu rồi? Cậu nhìn chăm chú vào hắn.

- Kể từ khi em học năm thứ hai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi chỉ cần em là đủ ( snarry )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ